Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✓2

Câu hỏi vừa dứt, đám bạn liền quay ra cười lớn rồi trêu nữ xinh nhanh nhạy vừa hỏi.

-"Ê mày, nhặt miếng liêm sỉ khiêm tốn lên kìa!"

Còn chàng trai nào đó được khen đẹp khẽ cười rồi nhìn bạn nữ xinh hai má có thêm chút phớt hồng mà trả lời:

-"Anh là Vũ Chấn Thiên, cựu học sinh mới ra trường, tất nhiên là đã được học dưới sự dẫn dắt của tiến sĩ rồi!"

Một sinh viên nam nhanh nhảu với vẻ mặt thiếu chút đứng đắn lên tiếng:

-"À, thì ra anh đã học qua rồi, cô ấy có chút kích thích đúng không anh?"

Lúc này, Chấn Thiên mới khẽ cau mày mà trả lời:

-"Tốt nhất là chú em nên bỏ ý định trêu đùa, hay cợt nhả với cô đi. Mảng kinh tế cô phụ trách của mấy đứa khá lớn đấy! Nợ môn hay ở lại trường có vẻ hơi mệt. À... Thế lực sau lưng tiến sĩ cũng không dễ đùa!?"

-"Thật vậy ạ? Chẳng lẽ sau lưng cô là một tập đoàn lớn chống lưng? Cô đi dạy cho vui thôi?" -Sv1

-"Dạy cho vui là thế nào, chắc gia đình cô là một băng đảng xã hội đen nổi tiếng nào đó. Cô dạy vì đam mê, nhưng ai dám động đến cô thì người nhà cô sẽ..." -Sv2 vừa nói, vừa minh họa để tay lên cổ ra hiệu "giết"

-"Là con ông cháu cha thôi! Đấy, trẻ thế mà là tiến sĩ tao đã nghi rồi!?" -Sv3

-"Không đơn giản vậy đâu, chắc hẳn sau cô là thế lực siêu nhiên nào đấy mà chúng ta tuyệt đối không thể động vào!?" -Sv4
...

Rồi theo đó là rất nhiều những phỏng đoán lớn nhỏ được ra đời, sau đó chán chê đám nháo nhào mới quay ra hỏi rõ anh!

Đứng nghe mấy đứa tân binh đoán về thế lực "khủng" sau lưng tiến sĩ của anh mà mặt khẽ tái, là anh đã phóng đại trong câu nói trước đó hay đám này có trí tưởng tượng quá phong phú?

-"Trời ạ, tụi bay có tư duy này sao không học nhà văn, nhà báo, phóng viên đi? Lại thi vào trường này chi? Thật ra, thế lực không dễ đùa sau lưng tiến sĩ mà anh nói chỉ là... Ừmmm, tiến sĩ là học trò cưng của giáo sư, hiệu trưởng trường mình. Tiến sĩ 8 năm trước cũng chỉ như mấy đứa thôi, chân ướt chân ráo bước vào trường, sau 4 năm theo học lấy tấm bằng xuất sắc, rồi dưới sự hướng dẫn của giáo sư cũng là hiệu trưởng trường mình thì nhanh chóng có đề án lấy chứng chỉ thạc sĩ, tiến sĩ khi mới 26 tuổi. Là đệ tử của hiệu trưởng thì tất nhiên không có chuyện đi cửa sau đâu, chắc mấy đứa cũng biết hiệu trưởng trường Kinh tế Quốc dân nổi tiếng liêm chính rồi chứ? Nếu còn nghi ngờ thì có thể tìm hiểu một vài giả thuyết toán học nổi tiếng trong luận án tiến sĩ của cô, có gần hai chục publish cho các tạp chí khoa học lớn, mỗi bài đều có chỉ số trích dẫn khá cao, nhưng quan trọng là sinh viên năm nhất đọc có thấm? Ừ, đằng sau tiến sĩ không có thế lực khủng như mấy đứa nghĩ, nhưng không chỉ phong thái cuốn hút mà bài giảng của cô cũng cuốn hút không kém. Nếu mấy đứa chú tâm theo học thì sẽ tự ý thức loại bỏ cái suy nghĩ trêu đùa ngoài lề mà thay vào đó là sự tôn trọng ngay thôi! Chuẩn bị mà vào lớp gặp thầy gặp cô đi, anh đi trước đây. Bye~" -Nói xong một lèo, Chấn Thiên nhanh chóng bỏ đi, để lại cho đám đông những khuôn mặt ngơ ngác.

Rồi đám đông cũng tản dần, duy chỉ còn một cô gái còn đứng lại đó, ánh mắt si mê, có chút tôn sùng nhìn theo bóng lưng xa xa của Chấn Thiên, đến khi bóng lưng ấy biến mất giữa bao tấp nập mới khẽ cười lẩm bẩm:

"Vũ Chấn Thiên! Vũ Chấn Thiên! Chấn Thiên! Chấn Thiên? Chấn động cả bầu trời?"

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông vang lên, sân trường mới đó còn nhộn nhịp mà giờ đã vắng người, chỉ còn lại mấy cây cổ thụ già khẽ đưa trước gió, đám mây trắng lửng lơ vắt ngang dải trời.

Chấn Thiên nhanh chân chạy lên tầng 2 của khu phòng giáo viên. Đôi chân dừng lại trước cửa phòng phía trên có dòng chữ "Tiến sĩ Đinh Hà Dương".

Anh mở cửa đi vào nói lớn :"Hú, hú. Tiến sĩ của tôi ơi, có tin vui này, có muốn nghe không?!"

Đinh Dương đang photo tập tài liệu gì đó, đứng chờ bên bàn làm việc. Chấn Thiên bước vào nói lớn làm cô khẽ giật mình, định thần lại, cô mắng chàng trai trước mặt cao hơn mình cả cái đầu kia:

-"Đã bảo biết bao nhiêu lần trước khi vào thì làm ơn gõ cửa. Đến ngày tôi đột quỵ ngã lăn ra đây thì anh mới vừa lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro