Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường Mễ

Meo ~

Cục bông gòn béo ú màu vàng ra sức cào tóc cô gái đang nằm ngủ như chết trên giường, Đường Mễ nhúc nhích kéo góc chăn trùm đầu.

Mới sáng sớm ồn ào đòi mạng, có biết tối qua cô phải thức khuya làm đồ án hay không hả!

Meo meo meo ~

Tiếng mèo kêu âm ĩ bên tai kèm theo những cú đánh không rõ từ đâu phát ra 'bụp bụp' trên đỉnh đầu.

Đường Mễ mệt nhọc hé mắt liền hưởng chọn vẹn cú tát của hoàng thượng?

"Mèo nhà ai tự nhiên xuất hiện trong phòng thế này!!"

Bánh gạo thấy cô ngồi dậy liền phóng xuống bước chân ngạo kiều đến chén thức ăn ánh mắt khinh thường không che giấu. Đường Mễ ngơ ngác nhìn xung quanh, căn phòng này không phải nhà cô.

"Đường Mễ ! Mau ra ăn sáng, mày định ngủ nướng mãi à?"

Ngơ ngơ ngác ngác bước xuống giường, nhìn vào gương cặp mắt sưng to như quả hạnh vô cùng chói mắt.

Khuôn mặt vẫn là Đường Mễ nhưng tuổi tác trẻ ra không ít, đến nốt ruồi lệ cũng nằm đúng vị trí bên phải.

Lẽ nào là xuyên nhanh trong truyền thuyết?!! Nhưng mà dạo gần đây cô không có đọc truyện nha, đồ án phải chạy nước rút thời gian lên mạng ăn dưa còn không đủ.

Meo meo~

Nhìn xuống chân mèo mập béo ú không ngừng cáo trạng mình vẫn chưa được ăn sáng, một cảm giác quen thuộc kí ức mơ hồ dần dần bổ sung trong đầu cô.

"Bánh Gạo?"

"Meo~"

Đường Mễ ngồi sụp xuống đất, xong rồi ! Xong rồi!

Cô thật sự không có đọc ngôn tình gần đây thật nhưng tối qua cô có lên mạng góp dưa ném đá quyển truyện "Em là ánh trăng lòng tôi."

Ngủ một đêm liền đem người xuyên thẳng tới đây!!

Quá độc ác!

Muốn đốt nhà tác giả! Đồ án vừa làm xong, gia đình bạn bè của cô đều bên ngoài.

Đường Mễ rầu rĩ hay do lao lực quá mà chết?!

"Hệ thống, hệ thống có không !!!"

Ai đó nói với cô phải làm nhiệm vụ gì đi, cô muốn về nhà huhu..

"Gào cái gì đó con kia, lăn ra đây ăn sáng. Em mày đợi mày cả buổi rồi đấy!"

Đường Mễ chán nản dựa vào kí ức mà sinh hoạt, bước ra phòng khách ngồi vào bàn ăn.

Đối diện là em trai ruột của nguyên chủ, khuôn mặt cũng gọi là ưa nhìn nhưng không quá nổi trội. Mẹ Đường hậm hực không ngừng thúc giục.

"Ăn mau còn cùng em này đến trường, suốt hôm qua về nhà ầm ĩ làm tao nhức cả đầu!"

Đường Mễ im lặng giải quyết đồ ăn trên bàn, ngoài ra trí óc cũng hoạt động hết công suất cho câu nói của bà.

Tối qua dường như cô bị ai đó đẩy té đầu đập vào cạnh bàn sau đó nửa tình nửa mê về nhà náo loạn đập đồ trong phòng không ngừng, kí ức lộn xộn do ảnh hưởng chất cồn.

Cốt truyện đã đọc nhiều năm về trước muốn biết rõ từng chi tiết thực sự làm khó bản thân chính mình, có thể liên quan tới nam nữ chính.

Cạch ~

Tiếng bàn ghế đẩy ra giọng nói ngang phè vang lên "Mẹ, con đi học!"

Mẹ Đường vỗ tay cậu nhét tờ 100.000 nghìn vào tay "Cầm lấy ăn thêm, con đang tuổi mới lớn nên bổ sung càng nhiều càng tốt."

Đường Minh gật đầu xoay người bước ra cửa.

"Nhìn cái quỷ gì! Lẹ mau đi cùng em trai mày. Nhìn mặt ngứa mắt, còn nhìn nữa! Tiền của mày kêu thằng bạn trai của mày mà cho, không phải hôm bữa vừa khoe nó cho 5.000.000 đó sao."

Ấn đường giật giật Đường Mễ đứng nhanh dậy kéo cặp đi ra cửa, giọng nói lầm bầm mẹ Đường không ngừng tru chéo phía sau.

Đường Minh liếc nhìn chị gái không giấu sự ghét bỏ, khinh thường chị ta đu bám được Ôn Tân Nhĩ nhưng không giúp cậu nói thơm được tiếng nào. Đã vậy tối qua còn làm mất mặt cậu giữa đám bạn, làm hại Tiểu Kiều xuất hiện tại quán bar.

Mặc dù Tiểu Kiều là em không cùng dòng máu với Ôn Tân Nhĩ, nhưng với cô bạn này cậu rất thích.

Xinh xắn, ngọt ngào là nữ thần trong lòng thiếu niên.

Cả hai chị em mất hơn 20 phút để đến trường bầu không khí vô cùng im lặng, Đường Mễ cảm thấy không nhất thiết phải bắt chuyện với cậu. Cô không muốn phí thời gian với đối tượng ghét mình, cậu em trai trong nguyên tác vô cùng bài xích nguyên chủ.

Trường tư thục Tô Giang, bước chân vào cánh cổng xám khói tiếng xù xì không ngừng vang lên, số đông còn bật cười khúc khích.

Bóng xe Rolls-Royce đổ trước cổng tất cả đột nhiên im bật Đường Minh đột ngột quay lại, cô cũng xoay người nhìn sang.

Cửa xe được chú quản gia tinh tế mở ra, đôi chân trắng muốt buông xuống theo sau là chàng trai trẻ tuổi soái khí cúi đầu đi ra.

Tiểu Kiều mím môi gặp được bạn cùng lớp Đường Minh hơi mĩm cười, đột nhiên chạm phải ánh mắt của cô liền giật hót lùi ra sau đụng phải vòm ngực của chàng trai.

Ôn Tân Nhĩ nhíu mài nhưng không đẩy ra, tham lam hít mùi thương của cô thuận tay kéo người về phía sau chắn phía trước.

Ánh mắt sắc bén liếc Đường Mễ, một trận ớn lạnh theo dọc sóng lưng Đường Mễ hơi lùi lại.

Cô cụp mắt, đây không phải là phản ứng của cô. Cô không biết gì về người trước mắt nhưng căn bản có thể đoán ra.

Tiểu Kiều theo sau nắm vạt áo anh lướt ngang, Đường Mễ âm thầm tránh xa cả hai.

Vào tới lớp học bầu không khí ngột ngạt vơi đi một ít, đám nữ sinh ngồi cuối bàn thấy cô liền tụ lại.

"Kế hoạch hôm qua thất bại? Tớ nói rồi cậu phải làm sao cho nhỏ đó xuất hiện không ai phát hiện! Chưa gì đã bị đám Tân Hoàng biết."

Cô mím môi hiện tại vẫn chưa nuốt nổi cuộc sống mới này.

Ngọc Ly, cô nàng tóc cụp luyên thuyên không ngừng liền đem điện thoại đẩy ra, tiếng ồn ào trên màn hình xuất hiện.

__"Ấy ấy em gái Tiểu Kiều đừng khóc, ông ta đã bị đuổi ra ngoài rồi."

Âm nhạc xập xình trong phòng riêng đột nhiên tắt ngúm cửa phòng bị đẩy ra, ngược ánh sáng đi vào có thể thấy vô cùng anh tuấn.

"Ai kêu em lại đây?!"

Ôn Tân Nhĩ đút tay vào túi quần giọng nói lạnh lẽo vang lên, Tiểu Kiều nghe xong liền nức nở như hoa lê.

Tân Hoàng kéo tay cậu, nói nhỏ. Mặt Ôn Tân Nhĩ ngày càng đen cùng lúc đó Đường Mễ đẩy cửa theo sau.

Thấy được người ngồi trên ghế thì sựng lại, cũng không quan tâm chuyện gì tiến đến ngu ngốc ôm cánh tay Ôn Tân Nhĩ.

"Kiều Kiều sao em lại xuất hiện ở đây vậy?~" Giọng nói ngọt ngào vang lên.

Tiểu Kiều nghe xong môi run rẩy nhìn vào cô gái có đôi mắt mèo xếch lên đang ôm tay anh trai mình liền im lặng.

"Anh Tân Hoàng, có thể đưa em về nhà được không?" Tiểu Kiều kéo góc áo cậu ngước mặt lên cầu xin.

Trán Ôn Tân Nhĩ giật mạnh, tiến lên kéo người phía dưới ghế.

"Anh hỏi em tại sao xuất hiện ở đây!"

Tiểu Kiều uất ức mắt hạnh không ngừng rơi lệ.

"Em nói anh có giải quyết được không!!!" Cô tức giận muốn giãy thoát nhưng không thành.

Đường Mễ trong nguyên tác trừng mắt nhìn cô ta, chạy lên kéo tay bạn trai mình.

"Ôn Nhĩ~ em gái Kiều muốn Tân Hoàng đưa về anh còn níu lại làm gì."

Ôn Tân Nhĩ đến khoé mắt còn lười bố thí cho cô.

"Cút!"

Đang tiếc chỉ số EQ của nhân vật phản diện xem như có như không, em gái Kiều sau khi thấy cô đứng gần mình càng không ngừng bài xích.

"Chị cách xa tôi ra !!!"

Ôn Tân Nhĩ nhúc nhích.

"Là cô ta?!"

Tiểu Kiều nghe xong quay mặt sang nơi khác để lại anh gò má trơn bóng, Ôn Tân Nhĩ lúc này mới quay sang nhìn Đường Mễ.

Cô vui mừng mĩm cười, sau đó liền bị cú tát giáng xuống té đập vào cạnh bàn video bị quay trộm cũng bị cắt đứt từ đó.

Một số coi xong không có mặt tại hiện trường liền tỏ ra tiếc nuối, âm thầm muốn xin đoạn video tải về.

Riêng đám Ngọc Ly theo sau đều chứng kiến tất cả vẫn tiếc hận chưa gì kế hoạch bị phát hiện quá sớm. Còn trách Đường Mễ may mắn được chọn làm bạn gái nhưng quá ngu ngốc, đến con nhỏ em gái của bạn trai còn xử không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro