Em xin lỗi
Lại thế nữa rồi, những cuộc cãi vả lại tiếp tục rồi.
-" Em thôi đi đc ko. Anh đã nói bao nhiêu lần là anh ko muốn nghe những điều đó r mà, đi làm từ sáng đến tối, e tha cho anh đc ko. PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC ".[Rầm]
Người đàn ông bước ra khỏi căn phòng mà họ đang sống .
[ Toãng] Cô gái khóc rồi. Nước mắt cô cứ từng giọt mà rơi xuống.
-' A, thì ra anh cảm thấy em phiền rồi à.'
-" Oe oe oe…". Cô bé sơ sinh trong căn phòng ngủ cuối cùng cũng không chịu được ồn ào bên ngoài phòng khách của ba mẹ mà thức giấc.
Cô gái quệt đi những giọt nước mắt mà bước vào căn phòng ngủ.
-" Mẹ đây, mẹ đây."
Sau một hồi thì cô bé lại tiếp tục ngủ như chưa từng xảy ra chuyện j cả. Cô gái đặt đứa trẻ trở lại chiếc nôi sau đó bước ra phòng khách. Cô ngồi thẩn thờ...
1 giờ, 2giờ, 3giờ. Cô gái ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường.
-" Thì ra đã 10h rồi."
Cô gái cầm chiếc điện thoại lên, lướt vào mục danh bạ, lướt đến tên chồng cô thì hơi chần chừ nhưng rồi lại tiếp tục lướt. Đến khi tới số của cô giúp việc thì ấn gọi. [ Tút tút tút …]
-" Alo, ai vậy ạ!"
-" Chị Phùng ơi, là em đây."
-"A, cô chủ. Cô gọi có việc j ko?"
-" Tối rồi mà còn làm phiền chị. Nhưng chị có thể đến chăm bé Na giúp em đc ko?"
-" Không sao đâu, chị tới liền đây."
-" Em cảm ơn chị rất nhiều."
Cuộc gọi kết thúc. Cô gái lại tiếp tục thẫn thờ. [ Dingdong ]. Cô gái bước ra mở cửa.
-" Dạ, chào cô chủ."
-" Chào chị, chị Phùng. Em ra ngoài một lát, chị chăm cháu giúp em."
-" Dạ được ạ!"
Cô gái bước ra khỏi căn hộ và bước đến thang máy. Nhưng lạ một điều là các con số trong thang máy tăng lên mà không hạ xuống. [ Ting~]. Thì ra cô gái đi lên sân thượng. Nè cô gái, sao cô lại bước lên trên ấy. Nguy hiểm lắm đấy.
Cô gái ấy vẫn đứng yên bất động. Sau 1 hồi thì cô lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho chồng cô.
[ Tít tít tít…] [ tít tít tít …]…
-" Anh ấy có vẻ còn giận nhỉ?"
[Tít …]
-" Alo, có việc j ko?"
-" Chồng ơi, anh đang ở đâu vậy?"
-" Tôi ở đâu thì liên quan j đến cô!"
-" Umk không liên quan, nhưng muộn rồi anh có thể về ko?"
-" Ko về!"
-"…"
-" EM XIN LỖI."
-" Suốt thời gian qua khiến anh mệt mỏi rồi đúng ko?"
-" Đúng vậy, ngày nào cô cũng nói những lời như kiểu cô sống ko nổi vậy. Cô có biết phiền ko. Nhưng tôi cảm thấy rất phiền. "
-" Đúng nhỉ, em xin lỗi anh. Nhưng anh yên tâm đi sau này em sẽ không như vậy nữa. " khi cô nói những lời này cô đã mỉm cười.
-" Vậy thì được. "
-" Sau này anh cũng sẽ ko được gặp em nữa. Nên cũng sẽ ko thấy phiền nữa đâu."
-"…"
-" À này, anh còn nhớ mòn ăn lúc tụi mik mới quen nhau ko. Anh bởi vì ko ăn đc món đó mà đưa qua hết cho em."
-"… "
-" Còn lần cầu hôn em nữa, anh ngốc cực kì luôn hôm đó anh mặc bộ vet em mua nhưng lại đi đôi giày vai hậu, chẻ mái ra làm 2 nữa chứ.Hahaha…"
-"…"
-" Anh còn nhớ lúc em ra điều kiện j ko?"
-" Có, em nói rằng ' Đừng khiến em phải tuyệt vọng '."
-" Umk Đúng vậy. Anh còn nhớ à may quá. Nhưng mà nè từ giờ anh có thể quên nó rồi đó."
-" Vì sao?"
-" Đương nhiên là vì em sẽ ko còn bên anh nữa rồi. Mà ko còn bên anh thì em sẽ ko còn tuyệt vọng nữa.Hì hì."
- " Vợ ơi, em đang ở đâu đấy?"
-" Chồng ơi, em xin lỗi nhé. Thời gian qua khiến anh phiền vì em rồi. Nếu anh sợ khi em đi rồi, bé Na sẽ làm phiền anh. Anh yên tâm đi, con bé ngoan lắm sẽ ko phiền như em đâu. Còn nếu không đc thì cứ việc gửi nó về nhà ngoại cũng đc, ko sao cả." Cô gái lại khóc rồi.
-" Vợ ơi, sao em lại nói vậy? Em đang ở đâu đấy? anh đến với em."
-" Chồng ơi, em thật sự rất xin lỗi anh rất nhiều. " Giọng cô gái như nấc nghẹn lên.
-" Vợ! Anh ko thích như vậy đâu? Em lên tiếng đi! Đừng làm anh sợ! Đừng như vậy mà!"
Ngày hôm sau thời sự đưa tin có một cô gái trẻ đã tự tử tại tòa chung xa hoa bật nhất của Thành phố. Hàng xóm xung quanh nói rằng cô gái đó bị trầm cảm sau khi sinh, lúc nào cũng cải vã với chồng mình, lúc nào cũng ở trong nhà ko đi ra ngoài. Nhưng trước đó cô lúc nào cũng vui tươi cả, cô giúp đỡ mọi người xung quanh rất nhiều. Có rất nhiều người tham dự đám tang của cô, thương tiếc cho số phận của cô gái trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro