Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Bạn cùng phòng

Hạ Lương vừa chở Quý Tần đi vào cổng khu biệt thự thì nhận được tin nhắn WeChat từ Chu Sóc.

Nhìn hai chữ ngắn gọn đó, anh nhất thời có ảo giác Chu Sóc đang có vấn đề với mình. Nhưng sau đó lại bác bỏ suy nghĩ ấy, trong ấn tượng của anh, Chu Sóc từ trước đến nay luôn trầm tĩnh, nghe lời, thậm chí có chút ngốc nghếch, anh thật sự không thể tưởng tượng được nếu Chu Sóc gặp rắc rối sẽ như thế nào.

Có lẽ cậu ấy thực sự cảm thấy không khỏe, thậm chí còn không có sức gõ thêm vài chữ để trả lời WeChat, Hạ Lương tự thuyết phục mình như thế.

Anh đỗ xe vào gara ngầm, mở cửa bước ra ngoài, gõ mấy chữ nhắn lại: [Vậy cậu ở nhà một mình à? Nhớ ăn tối nhé! ]

Quý Tần đi theo Hạ Lương, ngẩng đầu nhìn biệt thự có phần uy nghiêm trước mặt, hỏi: "Hạ tiên sinh, đây là..."

“Nhà của tôi.” Hạ Lương dừng chút rồi bổ sung thêm: “Nhưng hiện tại bạn tôi đang sống ở đây.”

Anh lấy chìa khóa ra, định mở cửa thì khựng lại trước cửa, cất chìa khóa vào rồi bấm chuông.

Quý Tần ở phía sau chú ý tới chi tiết này, không khỏi nhìn Hạ Lương lần nữa - bởi vì anh có một người bạn đang sống ở đây, phải chăng anh muốn tôn trọng sự riêng tư của bạn mình? Không ngờ anh Hạ lại còn tinh tế như vậy.

Không lâu sau, Lý Mặc mở cửa đi ra, vừa để bọn họ đi vào vừa hỏi: "Không phải nói sẽ mang theo hai người tới sao? Còn một người nữa đâu?"

"Người bệnh đang nằm ở nhà không thể ra ngoài." Hạ Lương nói đùa.

Lý Mặc giật mình: " Chu Sóc hả? Cậu ấy bị bệnh à? Cậu ấy bị sao vậy? Tối qua trông cậu ấy còn rất ổn mà?"

“Tôi cũng thấy khó hiểu,” Hạ Lương nói, “Có lẽ tối qua cậu ấy đi loanh quanh một mình vô tình ăn trúng gì bị đau bụng, cậu ấy có vẻ không muốn nói cho tôi biết, tôi cũng không thể hỏi cặn kẽ được.”

Sau đó Lý Mặc đổi chủ đề, quay đầu nhìn Quý Tần nói: "Đây là..."

"Đây là họ hàng xa của Tống Diên..."

Hạ Lương hiển nhiên còn chưa nhớ được tên của cậu nhóc này, chỉ có thể giới thiệu như thế, Quý Tần tự nhiên tiếp lời: "Xin chào, tôi là Quý Tần." Cậu đưa tay về phía Lý Mặc.

Lý Mặc mỉm cười bắt tay cậu: “Tôi là Lý Mặc.”

Tuy Lý Mặc không quen biết Tống Diên, nhưng y cũng đã nghe nói qua. Trước khi y trở về nước, Hạ Lương đã gọi cho y và nói với y rằng em trai mình Hạ Lâm sắp kết hôn với Tống Diên. Lúc đó y vẫn có chút bối rối, không phải Tống Yến và Hạ Lâm đều là nam sao? Ở quốc nội, hai người đàn ông có thể kết hôn sao? Sau đó, nghe Hạ Lương giải thích cặn kẽ sự tình, y liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Y không biết nhiều về cộng đồng người đồng tính, nhưng y cũng biết rằng hôn nhân đồng giới ở quốc nội không hề dễ dàng, y ngưỡng mộ việc Tống gia và Hạ gia có thể từ bỏ định kiến ​​​​và phát huy điều tốt đẹp này. Khi nhìn thấy em họ của Tống Diên, y như thấy được một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà đầy yêu thương.

Quý Tần bắt tay xong, nhìn chăm chú gương mặt của Lý Mặc hỏi: "Hình như em... đã từng gặp anh ở đâu thì phải?"

Lý Mặc giật mình, khuôn mặt Quý Tần hoàn toàn lạ lẫm với y, nhưng lại không biết tại sao Quý Tần lại cho rằng mình đã từng gặp qua y.

Hạ Lương vỗ vỗ vai hai người nói: "Được rồi, đừng đứng ở cửa nữa, vào nhà vừa ăn vừa nói chuyện đi."

.
.

Khi ba người bước vào phòng ăn, trên bàn đã bày đầy đồ ăn ngon.

Quý Tần kêu lên: "Anh Mặc, những thứ này đều là anh tự làm à?"

Mới gặp nhau nói chuyện có mấy câu, cậu đã gọi Lý Mặc là "Anh Mặc" thân quen như vậy, điều này khiến Lý Mặc có chút khó chịu, nghi hoặc nhìn Hạ Lương, Hạ Lương nhún nhún vai, tỏ vẻ cũng rất ngạc nhiên.

“Là tôi làm hết.” Lý Mặc mỉm cười, cố ý khiêm tốn, “Tôi vội quá, làm không tốt, mong hai người không chê.

Quý Tần nóng lòng chọn một cái ghế ngồi xuống, cầm đũa lên nói: "Em bắt đầu ăn được không?"

"Đương nhiên rồi."

Quý Tần đưa một miếng thịt bắp bò vào miệng, sau đó giơ ngón tay cái lên với Lý Mặc: "Wow, ngon quá, thật là mỹ vị!"

Lý Mặc và Hạ Lương nhìn nhau cười, tính cách vô tư của Quý Tần đáng yêu đến lạ.

Hạ Lương lấy rượu vang đỏ mà mình cất giữ nhiều năm ra, nâng cốc chúc mừng hai người, sau đó nói với Lý Mặc: "Lần này tôi đưa Quý Tần tới đây, thực ra là vì tôi muốn bàn bạc một chuyện với cậu."

"Có chuyện gì vậy?"

"Quý Tần đến thành phố B tham gia thử vai, không có chỗ ở. Không biết có thể cho cậu ấy ở lại đây vài ngày được không?"

Lý Mặc nghe đến từ "thử vai", ánh mắt tinh tường liếc nhìn Quý Tần, hỏi: "Cậu là diễn viên à?"

“Vâng.” Quý Tần tự giễu cười nói: “Em vào nghề đã lâu, cũng chưa đóng nhiều phim truyền hình, có lẽ anh Mặc chưa từng nghe nói đến em…”

"Không, không phải, tôi mới từ nước ngoài về, có chút không biết." Lý Mặc nói, quay đầu nhìn Hạ Lương : "Tôi không có vấn đề gì, đây là nhà của cậu, đương nhiên là do cậu quyết định."

Hạ Lương cười: “Nếu cho Quý Tần vào ở, hai người sẽ ở chung một thời gian. Đương nhiên, tôi phải hỏi cậu trước một tiếng.”

Lý Mặc lắc đầu, mỉm cười không nói gì. Y hiểu tính cách của Hạ Lương, với phong cách diễn xuất tỉ mỉ và trôi chảy của anh, nếu thật sự muốn hỏi ý kiến ​​của y trước thì anh sẽ không trực tiếp dẫn Quý Tần đến để hỏi trực tiếp y, sở dĩ cậu ấy làm như vậy chắc hẳn là có ý đồ khác, chỉ là nhất thời y không hiểu được.

.
.
.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí hòa thuận, Lý Mặc đeo tạp dề vào và bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, đồng thời lịch sự từ chối sự giúp đỡ của hai người còn lại.

Quý Tần ngồi trên sô pha ăn hai miếng hoa quả, sau đó nhìn thấy Hạ Lương im lặng vẫy tay với mình, ra hiệu cho cậu đi theo mình ra ban công thoáng đãng.

Quý Tần đi theo anh với vẻ mặt khó hiểu, hỏi: "Anh Hạ, có chuyện gì vậy?"

“Tôi có việc muốn nhờ cậu.” Hạ Lương cười nửa miệng nói: “Nếu xong việc, tôi sẽ miễn phí tiền thuê nhà cho cậu.”

Quý Tần biết "tiền thuê nhà" là Hạ Lương đang nói đùa, nên cũng cười nói: "Em sợ tiền thuê nhà cũng không rẻ, nếu có căn dặn gì, anh Hạ cứ nói cho em biết, em sẽ trả "tiền thuê nhà" cho dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng."

Hạ Lương bị cậu chọc cười, vỗ vai cậu nói: “Thật ra cũng không phải chuyện gì khó, tôi chỉ muốn nhờ cậu, ngày thử vai cậu có thể mang Lý Mặc theo cùng không, nhờ vị tiền bối làm đạo diễn kia của cậu cho cậu ấy một cơ hội để thử vai, dù là vai diễn nào cũng được."

Quý Tần kinh ngạc mở miệng: "Chẳng lẽ anh Mặc cũng là...?"

Hạ Lương gật đầu: “Cậu ấy vốn là diễn viên, nhưng sau đó xảy ra một số tranh chấp pháp lý, khiến cậu ấy chán nản và giải nghệ suốt bốn năm. Trong bốn năm này, cậu ấy vẫn không thể buông tay nghiệp diễn, nay cậu ấy muốn trở về nước bắt đầu lại từ đầu, nhưng hiện tại vẫn chưa có hướng đi..."

Quý Tần im lặng một lát, bản thân cậu xuất phát từ tầng thấp nhất, không có sẵn tài nguyên nên có thể hiểu rất rõ hoàn cảnh của Lý Mặc.

"Khó trách em luôn cảm thấy anh Mặc trông quen quen, chắc là em đã từng xem qua phim của anh ấy rồi." Quý Tần cười tươi nói: "Không sao đâu, anh Hạ, chuyện này em sẽ lo liệu."

Dừng chút cậu lại hỏi: "Nhưng em không hiểu. Với mối quan hệ của anh và anh Mặc, việc giới thiệu tài nguyên cho Anh Mặc chẳng phải khá dễ dàng sao?"

Hạ Lương thở dài: “Tôi không nghĩ vậy, cậu ấy tuy bề ngoài tính cách hiền lành nhưng thực ra trong lòng rất bướng bỉnh. Nếu tôi trực tiếp giúp cậu ấy thu hút tài nguyên, cậu ấy chắc chắn sẽ không nhận.” Hạ Lương dừng một chút, sau đó anh nhìn Quý Tần và mỉm cười: "Từ khía cạnh này, hai người các cậu có chút giống nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro