Chương 8 Bữa cơm gia đình
Khi Lý Mặc mở mắt ra, y sững sờ hồi lâu mới nhận ra mình không phải đang ở ngoại quốc, cũng không ở trong căn nhà mới thuê trên đường Thanh Viễn mà đang nằm trong một căn phòng ngủ xa lạ, nội thất và trang trí theo phong cách tối giản sang trọng.
Y ngồi dậy, cố nhớ lại mình vào đây bằng cách nào, cho đến khi nhìn thấy tờ giấy Hạ Lương để lại trên tủ đầu giường:
[Tối qua cậu say rượu, tôi không biết cậu sống ở đâu nên tôi đưa cậu về nhà tôi trước. Đây là một căn biệt thự tư nhân. Từ giờ trở đi cậu sẽ là chủ nhà ở đây. Cậu có hài lòng nơi này không? Mọi thứ trong tủ lạnh đều là đồ tươi mới, ngoài khu dân cư còn có siêu thị. Còn nữa, hôm nay nhớ mang hành lý tới đây nhé. ]
Lý Mặc đọc xong lắc đầu cười - Hạ Lương là một người có vẻ ngoài bá đạo nhưng lại ẩn chứa một trái tim mềm mại dịu dàng khó cưỡng lại được.
Vì hôm qua đã hứa với Hạ Lương sẽ chuyển đến đây nên Lý Mặc không e dè ngại ngùng nữa, y bước ra khỏi phòng ngủ, đi một vòng xung quanh làm quen với cách bố trí chung của biệt thự, sau đó đi vào bếp mở tủ lạnh, suy nghĩ xem nên làm món gì cho bữa sáng của mình.
.
.
.
Chiều hôm đó, Hạ Lương đang ngồi xem tài liệu trong văn phòng thì điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên một âm thanh thông báo tin nhắn, anh mở điện thoại di động ra xem, là tin nhắn WeChat của Lý Mặc:
[Tổng tài đại nhân, tôi đã làm theo chỉ thị của ngài, chuyển hành lý của mình sang xong rồi. Tối nay cậu có thể đến ăn tối được không? Tôi sẽ nấu cho cậu một bữa tối thịnh soạn để cảm ơn cậu đã thu nhận tôi. ]
Hạ Lương mỉm cười, đang định trả lời thì điện thoại nội bộ vang lên, thư ký gọi vào xin chỉ thị: "Hạ tổng, bên ngoài có một thanh niên tên là Quý Tần, cậu ấy nói hôm nay có hẹn gặp anh."
Hạ Lương để di động xuống, đáp: "Để cậu ấy vào."
Không lâu sau, thư ký mở cửa dẫn Quý Tần bước vào. Anh ta ra hiệu về phía Hạ Lương, sau đó lui ra ngoài và đóng cửa lại.
Hạ Lương đóng tài liệu lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười nói: "Ngồi đi."
Quý Tần mặc trang phục thường nhật đơn giản, gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện Hạ Lương, dáng vẻ không rụt rè câu nệ cũng không hống hách. "Tôi nghe Tống Diên nói cậu đến thành phố B để thử vai?" Hạ Lương hỏi thẳng vào vấn đề.
"Vâng."
"Phim của công ty nào thế?"
Quý Tần không ngờ Hạ Lương lại hỏi chi tiết như vậy, cố gắng nhớ lại một chút rồi nói: "Hình như tên là Công ty Điện ảnh Truyền hình Vọng Xuyên? Em không nhớ rõ lắm, em đến thử vai bởi vì đạo diễn là tiền bối cũ của em. Anh ấy nói nể giao tình trước kia của bọn em, nên cho em một cơ hội thử vai. Nếu phù hợp, em sẽ ở lại. Còn không, thì rời đi. "
Hạ Lương cảm thấy Quý Tần nói chuyện rất thoải mái, dường như không quan tâm đến thành bại, không khỏi mỉm cười thăm dò hỏi: "Cậu đã là em họ của Tống Diên, sao không để anh họ cậu đầu tư quay phim, để vai nam chính là của cậu?".
"Như vậy rất nhàm chán!" Quý Tần xua tay nói: "Tuy bây giờ em không nổi tiếng gì lắm, nhưng trước nay vai diễn nào của em cũng đều là tự em tranh thủ có được, điều này khiến em có cảm giác thành tựu hơn. Nếu dựa vào người thân đầu tư quay phim thì cho dù có quay tốt đến mấy thì em vẫn cảm thấy không thoải mái. "
Quý Tần nói xong, dừng một chút, mỉm cười lại nói: "Hơn nữa, quan hệ họ hàng của em và Diên ca quá xa, khi còn nhỏ tụi em cũng không gặp nhau mấy lần, nếu như không phải lần này mẹ em nhờ vả bác Tống, em nghĩ nhà họ Tống thậm chí còn không nhớ rằng có một người họ hàng xa như em tồn tại."
Hạ Lương nhướng mày: "Mẹ cậu liên lạc với nhà họ Tống giúp cậu à?"
"Đúng vậy, mấy ngày trước mẹ em và bác Tống cùng nhau chơi mạt chược, vô tình nhắc tới em, nói rằng mấy ngày nữa em sẽ đến thành phố B đi thử vai, có lẽ đã thuận tiện nhờ bác Tống giúp đỡ. Thực ra, cá nhân em nghĩ đây chỉ là một buổi thử vai bình thường nên cũng không cần phải phiền phức như vậy, nếu có thể ở lại đoàn phim thì cứ theo sắp xếp của đoàn phim, tốt nhất là được đoàn phim bao ăn bao ở. Còn không, em có thể tìm một nơi ở gần đây cũng được."
"Người đại diện của cậu đâu? Sao không đi theo cậu?"
"Người đại diện của bọn em quá bận rộn để có thể một mình quản lý nhiều diễn viên cùng lúc nên bọn em không làm phiền anh ấy vì một việc nhỏ như vậy, chỉ là tự đi một chuyến thôi."
Hạ Lương đột nhiên thay đổi quan điểm về Quý Tần rất nhiều, cười nói: "Nhưng nếu Tống Diên đã giao cậu cho tôi chăm sóc, tôi đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà rồi." Anh nhìn đồng hồ nói: " Tối nay có tiện cùng nhau dùng bữa không?"
"Được ạ." Quý Tần rất thoải mái trả lời.
Hạ Lương nói cậu đến phòng tiếp tân chờ một lát, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat cho Lý Mặc: [ tôi dẫn thêm hai người nữa đến dùng bữa có phiền không?]
.
.
.
Chu Sóc cuộn tròn nằm trên giường cả ngày với vẻ mặt chán nản.
Buổi sáng khi Hạ Lương ra ngoài, cậu nói với Hạ Lương rằng mình cảm thấy không khỏe, Hạ Lương không nói một lời liền cho phép cậu nghỉ ốm.
Nhưng trong lòng Chu Sóc biết mình không có bệnh, chỉ là không thể như không có chuyện gì xảy ra mà đi theo Hạ Lương.
Cậu không biết mình đã bị loại tà quái nào nhập vào, làm cậu luôn cảm thấy trên người Hạ Lương có một mùi thơm kỳ lạ khiến cậu hoang mang bối rối, ngay cả khi nghe thấy giọng nói của anh, cậu cũng không nhịn được mà cao hứng.
Cậu vốn tưởng rằng đó là mùi nước hoa, nhưng tối qua sau khi Hạ Lương tắm xong, mùi hương đó không hề nhạt đi mà càng nồng nặc hơn, còn bản thân Hạ Lương lại hoàn toàn không nhận ra.
Mà cẩn thận nghĩ lại, ngày hôm qua nhìn thấy Lý Mặc, y cũng không có biểu hiện gì dị thường, người duy nhất có vẻ dị thường chính là cậu.
Cậu chỉ có thể tự an ủi mình, có lẽ tất cả những điều này chỉ là ảo giác, ngày mai tỉnh dậy, ảo giác sẽ biến mất.
Nhưng sáng nay Hạ Lương mở cửa phòng, cậu hoàn toàn tuyệt vọng - hương thơm nồng nàn so với hôm qua chỉ tăng lên thêm, hiện tại cậu không còn biện pháp nào ngoài việc cố gắng cách Hạ Lương ít nhất năm bước chân.
Trong cơn tuyệt vọng, cậu không còn cách nào khác là lên mạng cầu cứu, tuy nhiên, hầu hết câu trả lời của mọi người đều là về những tác dụng bí ẩn của "hormone".
Chu Sóc dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được, tình cảm của anh dành cho Hạ Lương không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nếu chỉ vì hormone thì tại sao đến bây giờ mới bùng nổ.
Lướt web trên điện thoại, mối bận tâm của cậu đang dần dần giảm đi, đột nhiên cậu nhận được tin nhắn WeChat từ Hạ Lương:
[Cậu khỏe hơn chưa? Lý Mặc đang tổ chức bữa cơm gia đình tại biệt thự của tôi, cậu đến chứ?]
Chu Sóc nhìn dòng chữ "bữa cơm gia đình" trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ghen tị khó hiểu, nín thở nhắn lại hai chữ: "Không đi.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro