Chương 6 Biệt thự tư nhân
Hai giờ sau, Chu Sóc quay lại, trong phòng thần sắc Hạ Lương vẫn tỉnh táo, nhưng Lý Mặc lại có chút say, nằm trên bàn rượu với khuôn mặt đỏ bừng, choáng váng.
Nhìn thấy Chu Sóc đi vào, Hạ Lương ý thức được trời đã tối, liền đẩy Lý Mặc, thấp giọng hỏi: "Cậu ở chỗ nào? Tôi đưa cậu về."
Lý Mặc ngước đôi mắt hơi đỏ lên, vô tội nhìn Hạ Lương, tựa hồ không hiểu anh đang nói gì.
Hạ Lương lặp lại lời vừa rồi, Lý Mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Gia đình tôi là... Trung Quốc, tôi là người Trung Quốc... Tôi đến từ Trung Quốc..."
Hạ Lương: “…”
Tên này còn tưởng mình đang ở nước ngoài sao?
Tuy trước đó anh có nghe Lý Mặc nói y thuê một căn nhà trên đường Thanh Viễn nhưng cũng không hỏi địa chỉ cụ thể, bây giờ Lý Mặc say quá, không hỏi lại được nên sai Chu Sóc giúp anh dìu Lý Mặc lên xe, rồi lái thẳng về biệt thự của anh.
Biệt thự riêng của Hạ Lương tuy đa phần không có ai ở nhưng vẫn được người giúp việc đến dọn dẹp thường xuyên nên có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào.
Sau khi sắp xếp cho Lý Mặc xong, anh để lại một tờ giấy trên đầu giường, rồi mới cùng Chu Sóc trở về Hạ gia.
.
.
.
Tuy nhiên, nhà họ Hạ lúc này vắng tanh.
“Mọi ngươi đi đâu rồi?” Hạ Lương nhìn quanh căn nhà tối tăm trống trải rồi quay đầu hỏi Chu Sóc.
Chu Sóc kỳ quái nhìn anh: “Anh không nhớ à, hai ngày trước mọi người đã theo anh Lâm đến Hà Lan.”
Hạ Lương giật mình, sau đó xoa xoa thái dương cười nói: "Xem tôi này! Chắc tôi hơi say rồi, thậm chí còn quên mất chuyện này."
Khi Hạ Lâm come out với gia đình, Tống Diên đến cầu hôn, Hạ gia lâm vào cảnh hỗn loạn.
Hạ Lương đã tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục cha Hạ và bà nội, cuối cùng cũng được cha Hạ gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Sau đó, trưởng bối hai bên cùng đứng ra tổ chức tiệc cưới vô cùng long trọng cho Tống Diên và Hạ Lâm, dập tắt hoàn toàn lời dị nghị mỉa mai của đám người ngoài đang hứng thú chờ xem kịch vui.
Sau tiệc cưới không lâu, Tống Diên mới chợt nhớ ra mình còn nợ Hạ Lâm một tờ giấy chứng nhận kết hôn nên đã đưa Hạ Lâm đến Hà Lan đi đăng ký.
Bà nội ở nhà buồn chán, khi nghe tin cháu trai và cháu rể sắp sang Hà Lan, bà cũng muốn đi chứng kiến hôn lễ của họ. Bà nội đi, thì cha Hạ và chú Đằng đương nhiên cũng phải đi cùng, cho nên cả căn nhà Hạ gia rộng lớn trong nháy mắt chỉ còn lại Hạ Lương và Chu Sóc.
Hạ Lương vốn tưởng rằng sau khi bà nội ra nước ngoài, cuối cùng lỗ tai anh cũng có thể được thông, không ngờ ở ngoại quốc xa xôi, bà nội vẫn không quên giới thiệu đối tượng cho cháu trai lớn của mình, thậm chí còn đặc biệt gọi điện cho cô ấy. Nhiều lần yêu cầu Hạ Lương đi nói chuyện với Tôn gia, gặp mặt Tôn tiểu thư.
Hạ Lương hiển nhiên không muốn trái ý người lớn, mà lại lén lút nhờ trợ lý xử lý, cho nên buổi chiều Chu Sóc mới đi đến cuộc hẹn gặp Tôn tiểu thư.
Vốn tưởng rằng ban ngày mình xử lý việc kia như vậy, về đến nhà nhất định phải nghĩ ra mấy câu để đối phó với bà nội, không ngờ về đến nhà lại không có người nào. Trưởng bối không có ở nhà, anh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng cũng trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.
“Đã muộn rồi.” anh nói với Chu Sóc, “Tôi đi tắm, cậu về phòng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng.” Chu Sóc thấp giọng đáp lại, nhưng lại vẫn còn đứng ở cửa không nhúc nhích.
Hạ Lương đi được hai bước, chợt nhận ra có gì đó không ổn, quay lại nhìn Chu Sóc: "Nói cho tôi biết, hôm nay cậu rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Sao...sao ạ?" Chu Sóc vừa mới thả lỏng thân thể, đột nhiên lại căng thẳng.
“Hôm nay cậu…” Hạ Lương tiến về phía trước hai bước, Chu Sóc lập tức lùi lại hai bước theo phản xạ, luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Hạ Lương dừng bước, nheo mắt lại, không hài lòng nhìn Chu Sóc: "Tôi có bệnh dịch gì à, sao cậu lại tránh né tôi như vậy?"
"Không, không phải..." Chu Sóc hơi nhăn mặt, cau mày, trên mặt lộ ra vẻ khó nói.
"Vậy là vì cái gì?"
Chu Sóc bịt mũi, lấy hết can đảm nói: "Đại thiếu gia, anh mau đi tắm đi. Mùi nước hoa trên người anh rất là..."
Đây là lần thứ hai Hạ Lương nghe cậu nhắc đến mùi nước hoa, anh giơ tay áo lên cẩn thận ngửi, trên người ngoại trừ còn sót lại một chút mùi rượu, cũng không có mùi gì giống nước hoa.
Nhưng lúc này anh thật sự mệt mỏi, không có ý định tranh cãi với Chu Sóc về những chuyện vặt vãnh như vậy nữa, liền xua tay đi về phòng.
Chu Sóc đợi Hạ Lương đóng cửa phòng lại mới chậm rãi thở ra.
Vừa trở về phòng, cậu liền nghe thấy điện thoại di động đổ chuông, người gọi đến là Tống Diên.
"Alo, anh Lương có ở đây không?" Tống Diên hỏi.
"Anh ấy...có thể đang tắm."
"Chẳng trách, gọi điện thoại cho anh ta cũng không ai nghe máy." Tống Diên lẩm bẩm nói: "Đợi anh ấy tắm xong, cậu nói anh ấy gọi lại, tôi có việc gấp muốn gặp anh ấy."
“Ồ.” Chu Sóc lơ đãng cúp điện thoại, mở cửa ra, có chút do dự nhìn về phía phòng ngủ của Hạ Lương.
Cậu biết hôm nay mình bất ổn, lại nhiều lần mất bình tĩnh trước mặt Hạ Lương, cậu không biết Hạ Lương có nghi ngờ mình hay không, nhưng hiện tại cậu không dám lại xuất hiện trước mặt Hạ Lương.
Nhưng Tống Diên lại đang có việc gấp muốn tìm Hạ Lương, e rằng không phải chuyện nhỏ, việc làm ăn hiện tại giữa Hạ Lương và Tống gia cơ bản đều do Hạ Lương và Tống Diên xử lý, nếu không kịp thời liên lạc được. Đến lúc đó, mình sợ sẽ làm trì hoãn ảnh hưởng việc kinh doanh.
Chu Sóc do dự một lát, sau đó tự an ủi bản thân: Sau khi Hạ Lương tắm xong, trên người sẽ không còn mùi nước hoa lạ nữa đúng không? Tới lúc đó, mình sẽ đứng ở cửa nhắn lời cho anh ấy và rời đi ngay, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro