Chương 1 Ảo Tưởng
Khi Hạ Lương mở mắt ra, anh phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của nhà họ Hạ, cửa đóng kín, rèm kéo dài từ trần đến sàn bị che kín.
Dưới ánh sáng lờ mờ, anh nhìn thấy mình trần truồng ngồi trên giường, đắp chăn mỏng nửa người, quần áo bừa bộn vương vãi trên sàn, hơi thở uể oải sau một đêm mây mưa vẫn còn đọng lại trên chóp mũi.
Một người đàn ông cao lớn đang cúi đầu quỳ trước giường, khuôn mặt không rõ ràng nhưng lại mang đến cho Hạ Lương một cảm giác rất quen thuộc.
Anh đang định mở miệng ra lệnh cho người đàn ông ngẩng đầu lên thì bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt lóe lên, mọi người và vạn vật trong nháy mắt bị hút vào bóng tối vô tận.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên bên tai, Hạ Lương chật vật ngồi dậy, toàn thân cảm thấy choáng váng và yếu ớt.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục, anh theo bản năng tìm kiếm một lúc mới tìm thấy điện thoại di động trên ghế sofa, hóa ra là chuông báo thức, đồng hồ hiện 1 giờ 30 phút chiều.
Lúc này anh mới chợt nhớ ra mình vừa chợp mắt trong văn phòng như thường lệ, từ lúc ngủ đến lúc tỉnh lại chỉ mất nửa tiếng.
Khung cảnh tối tăm và lộn xộn vừa rồi dường như chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà anh có được khi đang nửa tỉnh nửa mê.
Anh cũng không để ý lắm đến chuyện này, xoa xoa thái dương đau nhức, đứng dậy pha cho mình một tách cà phê mới xay, sau đó quay lại bàn làm việc tiếp tục bận rộn xử lý công việc.
Khoảng bốn giờ chiều, Chu Sóc mở cửa phòng làm việc tổng giám đốc, nhìn thấy Hạ Lương đứng trước cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhà gọi điện thoại, giọng nói ngắt quãng: “… Phòng 207...Tối nay gặp lại." Nói xong liền cúp điện thoại.
Chu Sóc làm trợ lý của Hạ Lương đã ba năm, Hạ Lương không phải là người tùy tiện bộc lộ cảm xúc, nhưng Chu Sóc dựa vào những hiểu biết về anh mấy năm nay, vẫn có thể đại khái đoán được từ những biến hóa nhỏ bé trong giọng điệu của anh. ... Thể hiện mối quan hệ giữa bên kia và Hạ Lương.
Nếu chia vòng tròn xã hội của Hạ Lương theo mức độ thân thiết thì có thể tạm chia thành chín loại từ thấp đến cao: người lạ, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng, khách hàng, khách hàng lớn, đối tác kinh doanh, họ hàng và bạn bè, bạn thân, và các thành viên trong gia đình.
Về phần người ở đầu bên kia điện thoại, Chu Sóc suy đoán, người đó hẳn không chỉ là bạn bè, càng không phải họ hàng.
Hạ Lương đặt điện thoại xuống, quay người lại thấy Chu Sóc đang đi vào, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Chu Sóc rất cao, cho dù Hạ Lương đứng thẳng, cũng phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn được mặt cậu, điều này khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái, đành đơn giản ngồi xuống, tựa vào lưng ghế nhìn cậu ta.
Chu Sóc có chút mất tập trung, từ khi bước vào văn phòng này đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, lúc đầu rất nhẹ, nhẹ đến mức cậu còn tưởng là ảo giác của mình, nhưng khi tiến lại gần Hạ Lương một bước.
Mùi rất nồng, mang theo một chút quyến rũ và tà ác.
Tim cậu vô thức đập vài nhịp, như có một bàn tay vô hình nào đó bất cẩn trêu chọc ham muốn đã bị kìm nén nhiều năm.
Quả táo Adam của cậu khẽ động , rồi cậu tự lùi lại một bước.
“Sao vậy?” Hạ Lương nhận ra Chu Sóc có gì đó không ổn, cau mày nhìn cậu.
"Không sao ạ."
Chu Sóc lập tức thu hồi suy nghĩ, buộc mình bình tĩnh lại, mở WeChat trên điện thoại di động ra: "Vừa rồi thư ký Tập đoàn Anh Hoà gửi ảnh của thiên kim Tôn gia, ngài có muốn xem qua không?"
"Đó có phải là người bà đã nhắc tới trong điện thoại lần trước không?"
"Đúng vậy."
Hạ Lương nhìn lướt qua, không để tâm. Một lúc sau, anh mới nói: “Vẫn như trước, cậu đến cuộc hẹn trước và khéo léo đề cập đến ý kiến của tôi, nếu cô ấy không chấp nhận thì hãy quên đi. Nếu cô ấy bằng lòng chấp nhận, tôi sẽ hẹn gặp cô ấy vào thời gian khác.”
Chu Sóc đã sớm đoán được anh sẽ phản ứng như vậy, liền gật đầu nói: "Được."
Cậu vừa định xoay người rời đi, Hạ Lương gọi anh lại: "Buổi chiều trước khi tan sở cố gắng quay lại, buổi tối tôi có hẹn, cậu chở tôi đi."
Hạ Lương không phải lúc nào cũng bảo Chu Sóc đi theo mình, cho dù có lúc anh bảo Chu Sóc đi theo thì anh cũng quen với việc tự mình lái xe, nếu kêu Chu Sóc lái xe thì đó là vì anh cảm thấy không khoẻ hoặc có tiệc xã giao cần phải uống rượu.
Chu Sóc nhìn đồng hồ, gật đầu đồng ý rồi rời đi.
Tác giả có lời muốn nói-
Vốn tôi định viết một bộ khác về câu chuyện Chu Sóc và Hạ Lương, nhưng vì mạch truyện của hai cặp đôi đan xen quá chặt chẽ nên sẽ khá lạ lẫm với độc giả mới nếu tôi viết một bộ mới. Tôi quyết định viết tiếp, những người bạn trước đây bị tôi lừa đi sang bộ sách mới rất xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến chuyến đi của bạn trở nên vô ích.
Tái bút: Nửa cuối năm tôi sẽ rất bận rộn, ban đầu tôi muốn lưu lại một số bản thảo và xuất bản sau, giờ nghĩ lại, tôi sẽ cập nhật ngay lập tức, có thể tôi sẽ không chăm chỉ cập nhật như vậy. Tôi đã viết ở tập đầu tiên nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để cập nhật chúng khi có thời gian.
Yuli : Có nghĩa là tác giả ban đầu định viết bộ khác chung hệ liệt về Hạ Lương và Chu Sóc, nhưng do mạch truyện đang liên tiếp nên tác giả ko muốn tách ra bộ mới mà viết tiếp trong bộ này luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro