Chương 30: Nôn nghén
Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121
---------------------------------
Từ sau khi bị Chu Sóc quấy rầy đòi anh đồng ý giữ lại đứa nhỏ, cảm xúc vốn nóng nảy không yên của Hạ Lương lại bất ngờ bình tĩnh.
Anh không phải là người dễ buồn phiền, từ nhỏ đến lớn, nguyên tắc làm việc mà anh tin tưởng là "gặp vẫn đề thì trực tiếp giải quyết từng cái một", hèn nhát trốn tránh không phải là phong cách của anh, vì Chu Sóc đã đưa ra một loạt các giải pháp dường như khả thi, anh sẵn sàng cho đối phương một cơ hội để thử.
Thậm chí từ một góc độ nào đó, đề nghị "biến sáng thành tối" của Chu Sóc đã mang lại cho anh phương hướng, so với việc bản thân "trốn đi sinh con", anh càng quan tâm đến việc Chu Sóc sẽ lột xác và trưởng thành như thế nào, quỹ đạo phát triển của xí nghiệp Hạ sẽ hướng đến tương lai ra sao trong lần sáng tối đan xen này.
Đoạn thời gian tiếp theo, Hạ Lương yên tâm thoải mái ở nhà, không tiếp tục ra ngoài làm việc nữa. Ngược lại Chu sóc trở nên vô cùng bận rộn sau khi tiếp quản phần lớn công việc của Hạ Lương.
Khoảng thời gian này, hai người chỉ gặp nhau vào sáng sớm và ban đêm, chủ đề nói chuyện đều là về công việc. Hoặc là Chu Sóc đơn phương báo cáo công việc, hoặc là Chu Sóc gặp khó khăn xin lời khuyên của Hạ Lương, mà Hạ Lương thì chăm chỉ dạy dỗ cậu.
Tất nhiên, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ nói vài chuyện ngoài công việc, chẳng hạn như Hạ Lương phàn nàn mấy ngày gần đây số lần ốm nghén trở nên thường xuyên hơn, hoặc là đồ ăn gọi bên ngoài quá nhiều dầu mỡ không ngon miệng.
Xét đến tình huống đặc biệt của Hạ Lương, Chu Sóc muốn mời nhân viên bán thời gian nấu ăn ở nhà cũng không thể, nhưng thấy Hạ Lương không muốn ăn khiến sắc mặt tiều tụy, cả người gầy đi, cậu vừa đau lòng vừa sốt ruột, cuối cùng dứt khoát cắn răng nói: "Nếu không, anh Lương, sau này để em nấu cho anh ăn đi?"
Hạ Lương sững sờ một lát, lập tức cười nói: "Cậu còn chưa nấu mì ăn liền được mấy lần, cậu chắc chắn đồ cậu làm ra có thể ăn được?"
Chu Sóc đỏ mặt nói: "Em... em sẽ học nghiêm túc."
"Cậu học thế nào? Xem công thức nấu ăn? Quên đi, tôi đã nôn đến thế này rồi, cậu đừng đầu độc tôi nữa."
Hạ Lương rất nhanh quên mất đề tài này, nhưng Chu Sóc lại âm thầm nhớ kỹ trong lòng.
Sáng sớm thứ bảy, cậu thay quần áo bình thường, không biết đi đâu, nhưng đến trưa đã trở lại với hai bình giữ nhiệt, đưa cho Hạ Lương như dâng báu vật, nói: "Anh Lương, em làm, anh thử xem?"
Hạ Lương nghi ngờ mở nắp ra, phát hiện mùi thơm tỏa ra từ bên trong lại có chút hấp dẫn.
Anh cẩn thận nếm thử vài miếng, cảm thấy hương vị rất ngon, quan trọng nhất là cảm giác thanh đạm không dầu mỡ, lập tức yên tâm lớn mật bắt đầu ăn.
Chu Sóc ngồi đối diện anh, nhìn anh như một đứa trẻ chờ khen ngợi, thỉnh thoảng lại hỏi: "Thế nào, anh Lương, có ngon không?"
"Cũng không tệ" - Hạ Lương gật đầu, lại có chút không tin tưởng lắm: "Thật sự là cậu tự làm sao?"
"Ừm, thật ra em học cái này từ chị Trương ở tòa nhà bên cạnh, em nói với chị ấy rồi, mỗi sáng cuối tuần em sẽ qua bên đó học cách nấu vài món ăn thường ngày với chị ấy, mỗi buổi đều là món khác nhau."
Hạ Lương hơi nghi ngờ: "Chị Trương nào, cậu với cô ấy rất quen à, cô ấy sẵn sàng dạy cậu?"
"Lần đầu em đi chợ mua rau, chị ấy thấy em không mặc cả được, gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, sau đó bắt đầu nói chuyện. Chị ấy hỏi em sao một tên đàn ông lại đi mua thức ăn, em nói là vợ đang mang thai, em muốn nấu món gì đó ngon ngon cho vợ, chị ấy đột nhiên rất nhiệt tình nói muốn giúp em."
Hạ Lương không hiểu sao lại có cảm giác mình bị chiếm tiện nghi, nhưng tên kia còn mang vẻ mặt vô tội cầu khen ngợi như thể căn bản không nhận ra mình chiếm tiện nghi của người khác, khiến bây giờ anh nói ra thì có vẻ nhỏ mọn.
Hạ Lương nghẹn một miệng, âm thầm nuốt xuống phần thua thiệt này, gật đầu: "Đã có người nhiệt tình sẵn sàng dạy, vậy thì cậu chịu khó học đi."
Chu Sóc nghe vậy thì vui vẻ, hỏi: "Anh Lương, có món nào anh đặc biệt
thích ăn không, liệt kê một thực đơn, em học lần lượt?"
Hạ Lương cũng không kén ăn mấy, sau khi suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra món gì, thuận tiện nói: "Cậu tự lên mạng tra xem, phụ nữ mang thai... không, những người như tôi thích hợp ăn cái gì, cậu cứ xem mà học chút."
Sau khi ăn xong, Chu Sóc thu dọn bát đũa đem rửa, Hạ Lương đứng dậy đi lại vài bước để tiêu thực, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hỏi: "Đúng rồi, Đỗ Lam Trạch bên kia đã tư vấn cho cậu chưa?"
"Hỏi rồi." - Chu Sóc nói: "Anh ta nói qua hai ngày nữa sẽ đưa một người bạn bác sĩ đến kiểm tra thai sản cho anh."
Hạ Lương có chút không yên lòng: "Bạn của cậu ta có đáng tin không?"
"Hẳn là đáng tin." - Chu Sóc nói: "Nghe anh ta nói, anh Lâm cũng quen biết người đó, coi như từng là giảng viên hướng dẫn của anh Lâm." "
Hạ Lương thắc mắc: "Giảng viên hướng dẫn của Hạ Lâm không phải là bác sĩ khoa thần kinh hay khoa ngoại à? Sao lại quản cả khoa sản rồi?"
Chu Sóc bị hỏi khẽ giật mình: "Có lẽ... nghiệp vụ khá toàn năng?"
Hai người còn chưa kịp thảo luận xong, sắc mặt Hạ Lương đột nhiên thay đổi, quay người chạy vào nhà vệ sinh nôn ra.
Chu Sóc vẫn đang đeo tạp dề, lúc này cũng không còn quan tâm đến việc rửa bát, lau bọt xà phòng trên tay ba hai cái, vội vàng chạy tới, lại bị Hạ Lương cản ngoài cửa.
Chu Sóc đứng ngoài cửa gấp gáp không chịu được, vất vả lắm Hạ Lương mới ăn no được một bữa, trong nháy mắt lại nôn ra, khi nào thì nôn nghén mới qua đây?
Hạ Lương ở bên trong thở không ra hơi, khi mở cửa lần nữa, sắc mặt tái nhợt, hai chân gần như đứng không vững.
Chu Sóc đỡ anh trở lại phòng khách ngồi xuống, cảm thấy tội lỗi đến chết, vốn dĩ Hạ Lương không phải gánh cái tội này, tất cả đều là do sự ích kỷ của chính mình, nhất định muốn giữ lại đứa nhỏ mới khiến Hạ Lương chịu giày vò như vậy.
Cậu nửa quỳ gối bên cạnh Hạ Lương, thấp giọng nói: "Anh Lương, nhìn anh khổ cực như vậy, nếu... nếu không, không sinh nữa."
Hạ Lương kinh ngạc quay đầu nhìn: "Cậu nghiêm túc?"
Mặc dù trong lòng Chu Sóc muôn kiểu không nỡ, nhưng vẫn ngoan cố gật đầu. Trước đây, cậu chỉ nghĩ đến việc mình có thể cùng Hạ Lương sinh một đứa nhỏ là cỡ nào hạnh phúc, nhưng bây giờ cậu cảm thấy nếu mang thai đứa nhỏ lại tra tấn Hạ Lương như thế này, cậu thà không có con.
Lại thấy Hạ Lương chỉ vào cậu, trừng mắt lạnh lùng nói: "Vừa gặp khó khăn đã bỏ cuộc giữa chừng, nếu khi làm việc cũng như thế này, có tin tôi đánh chết cậu hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro