Chương 22: Bại lộ
Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121
---------------------------------
Cố Lịch Hiên nằm trên sofa rộng rãi, trong tay cầm điện thoại di động trợ lý đưa tới, đầu ngón tay không ngừng trượt, biểu tình trên mặt lạnh như băng.
Trợ lý kia ở một bên bất an chờ đợi một lát, nhịn không được nói: "Anh Hiên, Quý Tần này quá giảo hoạt..."
Cậu ta còn chưa nói hết một câu, Cố Lịch Hiên đột nhiên đập điện thoại di động về phía cậu ta, gào thét: "Công khai thử vai lại nói tên đó cướp vai diễn với tôi, cậu muốn bôi đen tên đó còn bôi đen cả tôi, hả?!"
Trợ lý kia bị đập choáng váng, lắp bắp nói: "Anh, anh Hiên..."
"Tôi bảo cậu đi gây phiền toái cho cậu ta, không phải để cậu kéo tôi xuống nước, loại bôi đen cấp thấp như vậy cậu cũng làm được, đầu óc cậu bị lừa đá à?"
Người đại diện ở một bên an ủi: "Tiểu Hiên, cậu cũng đừng quá tức giận, cũng may Quý Tần coi như có chút mắt nhìn, không cắn ngược lại cậu một ngụm. Bây giờ chúng ta tuy rằng chưa xử lý được tên đó, nhưng cũng không tính là thiệt thòi, ít nhất cũng xào lên nhiệt độ."
Cố Lịch Hiên hừ một tiếng: "Với danh tiếng và địa vị hiện tại của tôi, chẳng lẽ còn thiếu chút nhiệt độ như vậy sao?"
Lúc này điện thoại di động của người đại diện vang lên, anh ta ra hiệu với Cố Sóc Hiên rồi đi qua một bên nghe điện thoại.
Cố Lịch Hiên nhìn trợ lý ngu ngốc kia, vẫn không hả giận, cầm dép lê ném lên đầu cậu ta, quát: "Cút, hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!"
Trợ lý ôm đầu lảo đảo chạy đi.
Người đại diện cúp điện thoại trở về, nói với Cố Lịch Hiên: "Là nhà sản xuất của bộ phim "Ức Thu", nói hy vọng có thể mau chóng ký hợp đồng với chúng ta."
Cố Lịch Hiên nhíu nhíu mày, không vui nói: "Sao lại sốt ruột như vậy? Bộ phim này, tôi còn chưa chắc nhận đâu."
Người đại diện sửng sốt một chút: "Cậu không phải nói muốn diễn nam chính sao?"
"À" - Khóe miệng Cố Lịch Hiên hiện lên một nụ cười khinh miệt: "Tôi chính là muốn Quý Tần không thoải mái, sao có thể thật sự coi trọng bộ phim này."
Người đại diện do dự một chút: "Vậy... Tôi nói lại với bên đó?" - Anh ta dừng một chút, lại khuyên nhủ: "Tiểu Hiên, không phải tôi nói cậu, sau này loại chuyện lật lọng này, chúng ta nên ít làm đi, dù sao tất cả mọi người đều lăn lộn trong một giới, thêm một người bạn, so với thêm một kẻ địch vẫn tốt hơn."
Cố Lịch Hiên mặt không chút thay đổi đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay, im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Bên kia Lý Mặc có thay đổi nào không?"
"Hình như không có gì thay đổi." - Người đại diện nói: "Vẫn là định ra nam diễn viên phụ kia."
"Quý Tần thì sao?"
"Quý Tần kia, nghe nói đạo diễn hình như rất vừa ý với cậu ta, nam chính cho cậu, anh ta muốn Quý Tần thử nam 2, chẳng qua còn chưa có thời gian thử vai."
"Đạo diễn này có phải có gì mờ ám với Quý Tần không?" - Cố Lịch Hiên nheo mắt lại, suy nghĩ một lát, nói với người đại diện: "Anh đi nói với nhà sản xuất, Quý Tần trước kia đụng tới tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta. Muốn tôi ký hợp đồng cũng có thể, nhưng không thể để Quý Tần ở lại đoàn làm phim, đây là điều kiện duy nhất."
Người đại diện đáp một tiếng, đang muốn gọi điện thoại, Cố Lịch Hiên lại hỏi: "Đúng rồi, văn bản hợp đồng anh đã xem chưa, tiền phạt vi phạm hợp đồng bao nhiêu?"
"Hình như liên quan đến thù lao phim." - Người đại diện nói: "Loại đoàn làm phim chi phí nhỏ này, thù lao lật trời cũng chỉ đến vậy." - Anh ta dừng một chút, phản ứng lại: "Sao, cậu còn muốn vi phạm hợp đồng?"
"Để xem đi." - Cố Lịch Hiên không yên lòng nói: "Dù sao tiền phạt vi phạm hợp đồng cũng không cao, tâm tình tốt thì quay, tâm tình không tốt... coi như chơi đùa."
--------------------
Hạ Lương nằm sấp trên giường, toàn thân bủn rủn, không thể nhúc nhích.
Anh nghe Đỗ Lam Trạch khuyên nhủ, vốn chỉ là muốn giúp Chu Sóc đánh súng giải tỏa một chút, không nghĩ tới làm được một nửa Chu Sóc đột nhiên mất khống chế, cuối cùng lại bị cậu ấn xuống giường ăn sạch sẽ.
Chẳng qua lúc này Hạ Lương thần trí thanh tỉnh, cho nên khi anh ý thức được mình không thể ngăn cản được Chu Sóc tiến vào, anh vẫn có thể mặc cả yêu cầu Chu Sóc mang bao cao su.
Anh còn nhớ rõ ràng, ở trong thân thể anh, Chu Sóc ngang ngược va chạm ý loạn tình mê, từng cúi đầu trán dán chặt vào lưng anh, tư thái thành kính mà hèn mọn, thanh âm đè nén nghẹn ngào nói: "Anh Lương, anh Lương, anh nhìn em..."
Trong đầu Hạ Lương đột nhiên lóe lên khả năng nào đó, nhưng anh còn chưa kịp xác nhận, suy nghĩ đã bị đối phương đánh tới vỡ vụn.
Có lẽ đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai không còn làm cho người ta khó mà chấp nhận.
Cho nên sau khi Hạ Lương khôi phục ý thức, hồi tưởng lại đủ loại chuyện phát sinh lúc trước, trong lòng mặc dù có chút hối hận vì mềm lòng với Chu Sóc, nhưng vẫn còn tâm tình an ủi mình - ít nhất lần này có mang bao cao su, không cần uống thuốc tránh thai một lần nữa.
Sau khi xong việc, Chu Sóc không quỳ gối trước giường chờ tạ tội, mà là mạnh dạn lưu luyến kề sát bên cạnh Hạ Lương vuốt ve an ủi, thấy Hạ Lương tỉnh lại lập tức tiến lại gần thấp giọng hỏi: "Anh Lương, anh có đói không, có muốn em..."
"Cậu tránh xa tôi ra." - Hạ Lương quay đầu không nhìn cậu, tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ, nhưng hoàn toàn không tức giận đến mất khống chế như lần trước.
Vốn Chu Sóc trong lòng còn có chút lo sợ, giờ phút này hơi lấy lại bình tĩnh, mặt dày năn nỉ: "Anh Lương, em biết em lại làm sai rồi, nếu anh thật sự tức giận thì đánh em một trận đi!"
Hạ Lương bị cậu chọc bật cười, quay đầu lại nhìn: "Chu Sóc, có phải cậu cảm thấy, tôi không còn cách nào khác với cậu rồi?"
Chu Sóc ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn anh.
Trong lòng Hạ Lương nghẹn một chút, thành thật mà nói, anh thật đúng là không thể làm gì được Chu Sóc.
Lập tức, trong đầu anh lại xẹt qua suy nghĩ lúc trước, biểu tình trên mặt ngưng tụ, ánh mắt nhìn Chu Sóc dần dần lộ ra một tia ý tứ nhìn kỹ.
Chu Sóc bị anh ánh mắt dùng như vậy đánh giá, trong lòng lại dần dần bất an. Cậu đang do dự có nên mặt dày nói hai câu hay ho mà cậu không am hiểu để dỗ dành đối phương hay không, lại nghe Hạ Lương bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Chu Sóc, cậu nói thật, có phải cậu... có loại suy nghĩ kia với tôi không?"
Chu Sóc thật không ngờ Hạ Lương lại hỏi trực tiếp như vậy, cậu ngẩn người một lúc lâu, mới nghe thấy thanh âm khô khốc của mình hỏi: "Nếu như... em nói đúng, anh Lương, anh sẽ đuổi em ra ngoài lần nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro