Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bị ốm

Tác giả: Thiên Tập
Edit: NganDa1121

---------------------------------

Ban đêm, lúc Hạ Lương mơ màng buồn ngủ, anh nhận ra mình lại bắt đầu rơi vào ảo cảnh quen thuộc.

Vẫn là nhà cũ Hạ gia ánh sáng mờ mịt, vẫn là phòng ngủ quần áo lộn xộn cùng với thân thể trần trụi của mình.

Người đàn ông quỳ gối trước giường có thân hình cao lớn, đang cúi đầu như thể im lặng sám hối, lại vô hình trung khiến người khác có cảm giác bị áp bách mạnh mẽ.

Hạ Lương có chút không tưởng tượng nổi. Từ nhỏ đến lớn, không ai có thể tạo thành cảm giác áp bách đó với anh, cho dù là cha ruột cũng không thể.

Cho nên anh càng thêm tò mò về thân phận của người đàn ông này.

"Ngẩng đầu lên." - Anh nghe thấy thanh âm của mình, khàn khàn suy yếu xen lẫn áp lực cùng tức giận, nghe hoàn toàn không giống anh.

Thân thể người đàn ông khẽ động, dường như sắp chậm rãi ngẩng đầu, nhưng cảnh tượng trước mắt lại nhoáng lên một cái, biến mất vào bóng tối vô tận.

Không biết qua bao lâu, Hạ Lương chậm rãi mở mắt. Sửng sốt nhìn trần nhà một lúc lâu, anh mới nhớ ra mình vẫn nằm trên giường.

Đây đã là lần thứ hai anh mơ thấy cảnh tượng như vậy, ngay ở phòng ngủ này, ngay trên cái giường này.

Anh giống như một kẻ ngoài cuộc, lại giống như đương sự. Anh có thể từ góc nhìn thứ nhất nhìn thấy sự vật và con người xung quanh, nhưng lại không có cách nào cộng hưởng với tâm tình của đương sự.

Hơn nữa anh cũng không nhớ rõ người đàn ông quỳ gối trước giường kia đến cuối cùng có bộ dạng gì, chỉ nhớ được đường nét mười phần cao lớn, những cái khác đều mơ hồ.

Loại mộng cảnh hoang đường này nếu chỉ xảy ra một lần, anh chớp mắt liền ném lên chín tầng mây. Nhưng bây giờ đã là lần thứ hai, cảnh tượng trong mơ dường như giống lần trước như đúc, thậm chí còn trên cơ sở lần trước mà phát triển thêm một bước, anh thế mà nghe thấy tiếng nói của "mình". Trình độ quỷ dị này khiến cho anh không cách nào xem thường được nữa.

Ngoài cửa sổ thấm vào một tầng ánh dáng mỏng manh, anh nhìn đồng hồ, 6h25p sáng, thêm 5 phút nữa chuông báo thức sẽ vang lên.

Anh quyết định rời giường, nhưng nháy mắt khi chống khuỷu tay xuống, một trận đầu váng mắt hoa nổi lên khiến anh ngửa mặt ngã xuống.

Lúc này anh mới phát hiện từ khi tỉnh lại đến giờ, anh vẫn luôn trong trạng thái đầu óc nặng nề, chân tay không có lực, cả cơ thể đều hư nhuyễn mệt mỏi. Chẳng qua vừa rồi anh nằm trên giường, nhất thời không nhận ra.

Mà buổi chiều hai ngày trước cũng xuất hiện tình huống tương tự, chẳng qua lúc đó triệu chứng khá nhẹ, anh cố gẵng uống một tách cafe nâng cao tinh thần, sự khó chịu  cũng tiêu tan.

Nhưng lần này, dù anh cố gắng nhiều lần cũng không thể thành công, dường như có chút nghiêm trọng.

Lúc này Chu Sóc đã chạy bộ buổi sáng trở về, trong tay còn mang theo bữa sáng mua bên ngoài.

Dì Vương phụ trách nấu cơm vì mới có thêm cháu trai trong nhà nên xin nghỉ vài ngày, mấy ngày này Hạ Lương và Chu Sóc đều giải quyết một ngày ba bữa ở bên ngoài.

Chu Sóc vừa đặt bữa sáng lên bàn liền nhận được tin nhắn wechat của Hạ Lương: "Cậu đến phòng ngủ của tôi một chuyến."

Tim Chu Sóc thình lình đập loạn.

Cậu không phải là chưa từng bước vào phòng ngủ của Hạ Lương. Hạ Lương là người cuồng công việc, ban đêm 11, 12 giờ vẫn thường xuyên ôm laptop ngồi trên giường làm việc. Nếu công việc cần Chu Sóc trợ giúp liền gọi một cuộc kêu cậu tới phòng ngủ.

Nhưng hai ngày nay, sau khi Chu sóc bị mùi hương kỳ lạ trên người Hạ Lương khiến cho cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cậu liền trở nên đặc biệt mẫn cảm với những thứ mang màu sắc riêng tư như phòng ngủ, đồ ngủ, vật dụng bên người.

Cậu muốn trốn tránh theo bản năng nhưng mệnh lệnh của Hạ Lương lại không thể không nghe. Cậu chỉ có thể cố gắng trấn định hít sâu vài lần, sau đó đeo khẩu trang chạy lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ của anh.

"Vào đi." - Bên trong rất nhanh liền truyền ra thanh âm của Hạ Lương nhưng nghe vào có vẻ suy yếu.

Chu Sóc vừa đẩy cửa bước vào liền bị bao bọc lại bởi mùi hương thơm ngọt nồng đậm. Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nín thở, cậu vẫn không cách nào chống lại hấp dẫn trí mạng kia.

Chu Sóc nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay, ép buộc chính mình giữ bình tĩnh. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy Hạ Lương nằm ngửa trên giường, một cánh tay đặt trên trán, sắc mặt hơi đỏ lên, hô hấp cũng có chút hỗn loạn.

Hạ Lương nhắm mắt lại, hữu khí vô lực nói: "Chu Sóc, có khi tôi bị bệnh rồi, cậu giúp tôi lấy nhiệt kế lại đây."

"À." - Chu Sóc phản ứng chậm chạp đáp một tiếng, động tác cứng ngắc xoay người đi vào phòng để đồ.

Lúc này, trong đầu cậu một mực hiện lên hình ảnh Hạ Lương nằm trên giường. Một màn kia khiến cậu cả người lơ lửng, tới mức nhiệt kế rõ ràng đặt ở ngăn thứ nhất mà cậu lục lọi qua lại, tìm kiếm vài lần mới được.

Trở lại phòng ngủ, cậu đem nhiệt kế đã tiêu độc đặt vào khoang miệng Hạ Lương, sau đó nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ nhưng không thể ngăn việc toàn bộ sự chú ý của mình đều bị Hạ Lương hít một hơi dẫn dắt.

"Được rồi, thời gian tôi tự xem, cậu đến công ty trước đi." - Hạ Lương hàm hồ nói.

Chu Sóc ngẩn ra: "Nhưng thân thể anh..."

"Chắc chỉ là cảm mạo chút, không cần ầm ĩ." - Hạ Lương phất tay áo: "Hôm nay công ty còn có cuộc họp tương đối quan trọng, tôi không đi được nữa, cậu thay tôi tham dự một lát, trong cuộc họp có bất đồng hay đưa ra quyết định gì đó..."

"...Được rồi." - Chu Sóc đứng lên, dừng một chút, vẫn không yên tâm mà dặn dò: "Bữa sáng đặt trên bàn ăn, lát nữa anh nhớ ăn. Nếu thật sự sốt cao, anh gọi cho em, em đưa anh tới bệnh viện".

Hạ Lương không nói gì chỉ phất tay áo, ý bảo cậu rời đi.

--------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:

Hì hì hì, Chu Tiểu Sóc sắp có điều tốt tới, chúc mừng chúc mừng ~

Chu Sóc: ...... (một mặt mơ hồ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro