Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vạch trần tội ác

Thông báo kể từ bây giờ ta sẽ xưng hô là nàng cho hợp với thời đại nha mọi người. (^-^)
* Sáng ngày hôm sau *.
Khi ông mặt trời bắt đầu lên cao chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống mặt đất, tại một căn phòng thanh nhã, tĩnh mịch của viện Như Hương, tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ soi rõ lên gương mặt trắng nõn kia. Mái tóc vàng cũng như được tô đậm hơn bởi màu nắng. Đôi hàng mi cong vút ấy nhẹ giun lên vì chói mắt, từ từ mở ra để lộ một đôi mắt xanh ngọc bích óng ánh. Có lẽ vì chưa tiếp thu được ánh sáng mà đôi mắt ấy khẽ nheo lại rồi lại sáng rực lên như vừa nghĩ được một cái gì đó rất thú vị. Đúng vậy hôm nay nàng sẽ làm rõ ai là người hãm hại thân thể. Mặc dù không phải là nàng thì cũng đã mượn xác người ta rồi không thể làm ngơ được, coi như cho cô ta ( Mộng Tuyết Ngọc thực nha ) một cái ân huệ vậy.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, theo phản xạ nàng quay đầu ra nhìn thu hồi lại mọi ý nghĩ trong đầu. Bắt gặp một bàn tay trắng nõn mịn màng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào sợ làm thức giấc người đang nằm trên giường là nàng đây.

Thấy tiểu thư đã thức giấc lại còn nhìn mình chằm chằm, nha hoàn Tiểu Bích vừa bước vào không khỏi có chút chột dạ, chẳng nhẽ mình bước vào làm nàng thức giấc nên mới nhìn mình như vậy. Tiểu Bích nghĩ như vậy không tự chủ được giun lên, lời nói cũng có chút lắp bắp:
- Tiểu thư .... người tỉnh lại rồi ....nô tì.... nô tì... đi chuẩn bị nước rửa mặt cho người.
Nói xong ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nhìn thấy như vậy, Tuyết Ngọc cảm thấy có chút buồn cười, nàng có ăn thịt nàng ta sao, việc gì phải chạy nhanh như vậy ( Tg: Tỉ có biết lúc đó ánh mắt tỉ như nào ko ? TN: ngươi muốn thử * lườm *. Tg: ko dám.* xách dép bỏ chạy *)
Một lúc sau, Tiểu Bích cũng trở lại, trên tay bưng theo một chậu nước, theo sau còn có hai ba nha hoàn nữa, tất cả đều đồng thời nhún mình thi lễ với nàng rồi nói:
- Tiểu thư người đã tỉnh, để chúng nô tỳ hầu hạ người.
Nàng cũng không đáp lại mà chỉ nhìn rồi đứng dậy mặc bọn họ định đoạt. Căn bản là vì nàng không biết mặc mấy thứ đồ cổ trang như vậy nên để bọn họ giúp đỡ một chút cũng không sao.
Sau nửa canh giờ " vật lộn " với bộ quần áo kia. Nàng lại ngồi vào bàn trang điểm để nha hoàn trải đầu búi tóc. Nhìn gương mặt trong gương kia nàng cũng không có gì ngạc nhiên lắm vì đây vốn là gương mặt của nàng nhưng có vẻ như nha hoàn trải đầu phía sau sốc lắm thì phải.

Sau khi búi tóc cho tiểu thư, vốn cũng biết tiểu thư sống lại rất xinh đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến mức lay động lòng người đến mức này, khiến cho Tiểu Bích cũng phải ngây người ngắm nhìn hồi lâu.

Thấy nha hoàn phía sau cứ ngẩn ra nhìn mình, nàng nhịn không được nhẹ lên tiếng nhắc nhở, lúc này nha hoàn Tiểu Bích mới hoàn hồn cười cười xấu hổ đỡ tiểu thư đứng dậy.

Nàng vừa bước chân ra khỏi tiểu viện thì cùng lúc đó tất cả những hạ nhân trong viện không khỏi dừng lại mọi động tác mà đồng loạt quay lại nhìn nàng.
" Tiểu thư thật là đẹp. Người nào không biết còn tưởng tiểu thư của chúng ta là tiên giáng trần đâu "
"Đúng vậy... đúng vậy... nhưng bất quá nàng cũng chỉ được cái nhan sắc so về cầm kì thi họa thì lại chẳng biết chút gì"
" Ngươi nha đừng nói bậy. Ai chẳng biết tiểu thư chúng ta hiền dịu nết na, đoan trang thục nữ, không biết cầm kỳ thi họa thì đã sao? Nàng vẫn là người đẹp nhất trong lòng ta "
" Các ngươi chán sống rồi hay sao mà dám đứng đây bàn chuyện của tiểu thư. Chuyện của nàng đã có phu nhân lo. Các ngươi không cần quan tâm. "

Một câu nói khiến mọi người nhất thời câm nín. Đúng vậy a, chuyện của chủ nhân không phải là chuyện mà bọn hạ nhân bọn họ có thể đàm phán a. Vậy là một đường đi đến Uyển các của Tuyết Ngọc rất thuận lợi. Cũng thỉnh thoảng có những người nhịn không được liếc mắt nhìn trộm nàng. Nhưng nàng cũng không bận tâm, bất quá cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chẳng nhẽ nàng lạ lắm sao? Không có nha. Ngoại trừ mái tóc và đôi mắt khác người một chút thì cũng không có gì lạ ( Tg: Riêng những cái đấy cũng đủ khác người rồi tỷ ạ (*-*). TN: Không phải cũng do ngươi ban tặng.Tg: he he * cười đểu*). Cúi đầu nhìn lại y phục đang mặc trên người không có bất kỳ điểm kỳ lạ gì nha. Hôm nay thức dậy cũng bảo nha hoàn chọn bộ nào đơn giản nhất để mặc rồi không lý nào lại bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy. Thôi mặc kệ họ thích nhìn thì cứ cho họ nhìn vậy.

Vậy là Tuyết Ngọc lại vui vẻ nở nụ cười như gió xuân tiến đến Uyển viện của mẫu thân.

Chưa bước vào đến viện đã nghe tiếng nói chuyện huyên náo vô cùng, hình như mọi người đều tập trung ở đây thì phải, cũng tốt nàng cũng không cần đi gặp hai vị di nương kia.

Khi nàng vừa bước vào, không khí trong đại sảnh trở nên trầm lắng hẳn. Mọi người đều nhìn nàng cũng có nhiều loại ánh mắt khác nhau: ghen tỵ có, căm ghét có, ngưỡng mộ cũng có,... nhưng nàng trực tiếp bỏ qua mọi ánh mắt mà đi thẳng đến chỗ mẫu thân. Nhún một bên xuống thỉnh an:
- Nữ nhi xin thỉnh an mẫu thân.

- Con gái, con đang không được khỏe nên nghỉ ngơi trong viện đến nơi này làm gì.

- Con bây giờ đã khỏe hẳn. Mẫu thân không cần lo lắng.

Nói xong nàng còn không quên nở nụ cười sáng lạn nhất để người yên tâm.

Nhìn thấy nàng như vậy, người làm mẫu thân như bà đây cũng không nỡ trách cứ. Nở nụ cười nhân hậu, bà kéo nàng lại ngồi cạnh bà nhẹ giọng mắng yêu:
- Nha đầu này đúng thật là đáng yêu làm người ta không nỡ trách cứ mà.
Nói xong còn sủng nịnh nhẹ ấn đầu nàng một cái.

Nghe mẫu thân mắng yêu mình như vậy nàng bỗng cảm thấy tâm như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhịn không được lè lưỡi cười tinh nghịch.

Đảo ánh mắt qua mọi người trong phòng, đôi mắt không khỏi thâm trầm vài phần khi thấy hai vị muội muội "thân thiện" nhìn mình. Nàng cười lạnh một tiếng, khóe môi nở nụ cười ôn hòa nhưng lại khiến người ta không lạnh mà giun.

Hai vị tiểu thư kia bỗng cảm thấy lạnh cả sồng lưng rùng mình một cái cũng cố gắng mỉm cười đáp lại nàng, mặc dù ai cũng đều có thể nhìn ra được nụ cười ấy quả thực rất khó coi.

Ba người nhìn nhau cười coi như là chào hỏi. Không khí lúc này có chút hơi quỷ dị. Bỗng một giọng nói trong trẻo ấm áp vang lên phá tan bầu không khí gượng ép ấy, nhưng nội dung của nó lại khiến mấy người ngồi kia sắc mặt còn khó coi hơn:
- Ta nghe mẫu thân kể lại lúc ta dớt xuống sông chết đuối, người đưa ta về vương phủ là hai vị muội muội đây. Vậy tỷ tỷ cũng nên cúi mình cảm ơn hai muội rồi.
- Tỷ tỷ khách sáo rồi. Là bọn muội không tốt đến muộn nếu không cũng đã không xảy ra những chuyện như thế kia.- Mộng Ngữ Hinh nhanh nhẹn trả lời trước.

Nghe Mộng Ngữ Hinh nói vậy Mộng Hồ Điệp cũng hùa theo:
- Phải đó... phải đó... đều tại bọn muội không tốt đến muộn. Tỷ tỷ không cần khách sáo.

Nói rồi không tự chủ được đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Phải rồi nàng ta tỉnh lại cũng không nhớ được gì. Mình không cần phải sợ. Nhưng vừa mới trấn tĩnh được bản thân thì lại nghe câu nói tiếp theo của Mộng Tuyết Ngọc làm nàng ta sém chút té ghế.
- Vậy cho ta hỏi hai vị muội muội đi đâu mà lại có thể phát hiện ra ta ở con sông hoang vu như vậy?
- Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì? Tỷ đang nghi ngờ bọn muội hãm hại tỷ sao?- Mộng Ngữ Hinh nhịn không được nói.

Hai vị di nương bấy giờ vẫn ngồi im nghe nàng nói bây giờ cũng nhịn không nổi nữa mà đập bàn đứng dậy nói:
- Đại tiểu thư người đừng nói bậy nữ nhi của ta có lòng tốt mang ngươi về, người không thể vu oan cho các nàng là hãm hại ngươi được.

- Ta đang nói chuyện đến phiên bà xen vào sao, bà đừng quên bà cũng chỉ là một di nương, có tư cách gì mà dám đứng ra quản giáo ta.

Nàng nói mang theo hơi thở âm trầm lạnh lùng khiến Liễu di nương nhất thời nghẹn họng không nói được lời nào. Đúng vậy, người vừa mới hùng hổ đập bàn đứng dậy là Liễu di nương - mẹ của Mộng Ngữ Hinh, mới vừa rồi lên tiếng cũng không xem lại thân phận của mình, hơn nữa phu nhân vẫn đang ngồi ở đây mà nàng còn dám hùng hổ như vậy nhất thời mặt tái mét run rẩy ngồi xuống ghế.

Vị phu nhân nào đó cũng cảm thấy rất vui ngồi xem nữ nhi của mình quản giáo bọn họ, tâm tình thực thoải mái. Bà thật ra đã sớm nghi ngờ bọn chúng cấu kết hãm hại con gái yêu của bà nhưng nhất thời chưa có bằng chứng nên cũng không làm gì được. Bây giờ để nữ nhi của nàng giải quyết bà cũng đỡ phiền.

Tiếp đó lại nghe được thanh âm nhẹ nhành, thánh thót của nàng vang lên:
- Mà ta nhớ không lầm vừa rồi ta không hề nói là các nàng hãm hại ta mà chỉ hỏi làm thế nào các nàng phát hiện ta ở một nơi hoang vu như vậy. Toàn là các ngươi tự biên tự diễn mà ra. Đúng là đốt nhà mới ra mặt chuột mà. Haizz...

Nhịn không được thở dài một tiếng, vốn cũng chỉ định dò la xem biểu hiện của bọn họ thế nào ai ngờ lại phản ứng mãnh liệt như vậy, là người ngoài còn có thể đoán ra nữa là xem nàng là đứa ngốc sao.

Không đợi bọn họ trả lời nàng đã thong dong lên tiếng trước:
- Mà kể cũng lạ nha. Ta đường đường là đại tiểu thư phủ tướng quân lúc đi ra ngoài lại không có một người nha hoàn nào đi bên cạnh. Lúc chết đuối cũng không ai biết lại để hai vị muội muội đây " tình cờ " phát hiện được. Mẫu thân người thấy có kỳ lạ không ?

Khi nói nàng còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ tình cờ rối quay đầu nhìn mẫu thân với vẻ mặt " ngây thơ vô (số) tội " đồng thời cũng không quên chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước nhìn. Nàng tin chắc rằng với vẻ mặt này thì cho dù nàng muốn phạm tội thì mọi người cũng hùa nhau phạm tội theo nàng.(Tg: tỷ danh ma quá đi biết thế không cho tỷ sắc đẹp này rồi. TN: đừng mà ~~ * chớp chớp mắt*. Tg: * bó tay *).

Đúng như những gì nàng nghĩ, mẫu thân quả thực hùa theo nàng không chỉ vậy mà mọi người trong sảnh viện ( kể cả nha hoàn ) cũng đều gật đầu đồng ý. Đúng vậy a, nha hoàn của tiểu thư đâu hết rồi mà lại để nàng một mình. Nhất thời mọi ánh mắt đều hướng nha hoàn Tiểu Bích vốn đứng ở bên cạnh nàng giờ phút này đang đứng run rẩy tại chỗ luống cuống quỳ sụp xuống rối rít dập đầu lạy:
- Tiểu thư tha mạng... nô tỳ... nô tỳ không biết gì hết... quả thực không biết gì hết....
- Ngươi đứng lên đi. Ta cũng không có ý trách ngươi. Nhưng nếu ngươi trung thực khai báo hết mọi chuyện thì ta sẽ khoan hồng mở cho ngươi một con đường sống còn nếu không thì...

Nói đến đây nàng dừng lại giông nói lại tăng thêm âm lãnh lạnh lùng gằn ra từng chữ:

- CHỈ CÒN ĐƯỜNG CHẾT.

Tiểu Bích nghe được lời này không khỏi chấn động. Đây là vị tiểu thư ôn nhu hiền lành dễ bắt nạt đây sao ? Sao giờ phút này nàng lại cảm thấy tiểu thư như ác ma bước ra từ địa ngục, nhìn nàng cười mà lại như không cười, như là một con người hoàn toàn khác với trước kia vậy.

Nàng ta run rẩy trả lời, cũng không dám nhìn thẳng mắt nàng mà cứ chăm chăm nhìn xuống đất:
- Dạ thưa tiểu thư, trước hôm người xảy ra chuyện, tối hôm ấy có nhị tiểu thư và tam tiểu thư cùng đến viện của người để nói chuyện gì đó. Hôm sau tiểu thư ra ngoài cũng không cho phép chúng nô tỳ đi theo. Lúc trở về thì đã thấy người...

Nàng ta không cần nói tiếp thì mọi người cũng tự hiểu sau đó xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, bên cạnh vị tam tiểu thư trực tiếp ngã quỵ xuống nền nhà, vẻ mặt suy yếu, nhị tiểu thư cả người run rẩy tựa vào ghế như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể làm nàng ngã quỵ.

Hai vị di nương kia cũng không khỏi thất kinh vì hai người là mẹ đương nhiên cũng sẽ không tránh khỏi.

Mộng phu nhân thì nhìn bọn họ bằng cặp mắt xem thường, lạnh lùng, thâm trầm, ngoan tuyệt... đủ các loại ánh mắt cùng sắc mặt mỗi lúc một lạnh.

- Mọi chuyện đã quá rõ ràng, nương, người nghĩ nên sử lý chuyện này thế nào đây ?

- Cái này tùy con sử lý vậy.

- Vậy thì con sẽ ........

Tg: Ta đang bí không biết nên sử lý hai mẹ con nhà kia ntn nên tạm dừng ở đây để hỏi ý kiến mọi người vậy. Nhớ trả lời nha mấy nàng.(♡_♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: