Mạnh Bà (1) :
(1)Lấy cảm hứng từ cặp đôi nam dị nhân và nữ dị nhân trong game Thiện Nữ U Hồn.😃
"Nàng... quên ta rồi!"
"Chính ngươi đã để nàng đi."
"Mạnh Bà, có cách nào đưa nàng trở lại đây không... Không phải giết nàng?"
"Hửm... Đương nhiên ta có cách, nhưng ngươi có chấp nhận điều kiện của ta không?"
"Mọi giá... ta muốn ở bên cạnh nàng, dù chỉ một ngày..."
-----------
- Tiệm Ẩn, Tiệm Ẩn...
Ai đang gọi nàng? Sao lại đau đầu như vậy?
- Tiệm Ẩn, muội tỉnh rồi!
- Ngươi... Là ai?
Nàng nhấc đôi mi nặng trĩu, cố gắng nhìn rõ người đang gọi tên mình. Trước mắt dung nhan nam tử như điêu như hoạ dần rõ nét, ngũ quan sắc sảo tinh tế, ba ngàn ngân ti rực đỏ như lửa phản xạ lên nước da trắng ngần của hắn, vài sợi còn lả lướt rủ qua chiếc mũi cao cùng bạc môi gợi nét tà mị, chốc chốc mi tâm hắn lại hơi nhăn vì lo lắng... Hắn quen nàng sao?
Nghe tiếng nàng gượng dậy, nam nhân trước khẽ cong môi, chuôi mi cũng giãn ra không ít. Hắn vui vẻ thở nhẹ ra, tay với lấy vai nàng, không kịp đáp lại câu hỏi, vội vàng gọi nàng lần nữa:
- Tiểm Ẩn, muội tỉnh phải không? Ta đi lấy cháo cho muội. Ở yên đó, đừng rời đi.
Lời vừa dứt nam nhân liền loạng choạng dùng tay ven theo tường nhà đi ra. Hình như mắt của hắn không thấy đường.
Tiệm Ẩn bần thần nhìn theo hắn, có cái gì đó khó nói thành lời, hắn đối với nàng mà nói chính là... xa lạ, nơi này với nàng cũng xa lạ. Nhưng tại sao nàng lại ở đây? Nàng chỉ đang mơ phải không? Nàng chỉ vừa nhắm mắt một lúc, tại sao tỉnh lại đã ở đây?
- Tiệm Ẩn...
Nàng ngẩng đầu, nam nhân vừa rồi đã bưng bát cháo còn bốc hơi nghi ngút tới trước mặt nàng, rõ ràng mắt hắn không tốt, thế nhưng lại...
- Ngươi... Làm sao nấu cháo được?
- Không sao, cái này ta đều quen thuộc có thể tự làm.
Hắn cười đến sáng lạn đáp lại, tay trái không quên bỏ xuống để vạt áo che đi vài vết bỏng ửng đỏ. Tiệm Ẩn hơi nghi hoặc cũng không tiện hỏi nhiều, nàng nhận lấy bát cháo tự dùng, nam nhân kia như cũ một bên chăm chú, cố gắng nghe tiếng động xung quanh dường như là để hình dung được mọi việc.
- Sao ngươi lại biết tên ta? Sao ta lại ở đây? Ngươi là ai?
Nàng đặt bát cháo xuống, lập tức hỏi hắn. Nam nhân không đáp ngay, hắn xé một góc áo thành chiếc dây nhỏ búi gọn thác tóc đỏ rực đang tung bay, bộ tử y thiếu đi một chút vẫn như cũ xinh đẹp.
- Này... Nàng có chút mất bình tĩnh gọi hắn.
- Ta từng biết nàng, đây là nhà ta. Ta tên Diệp Táng Hoa.
- Diệp Táng Hoa... Nghe buồn thật...
Tiệm Ẩn cúi đầu, trong tâm trí không ngừng vọng lại những mảng âm thanh rời rạc, là âm thanh của nàng gọi hắn... Diệp Táng Hoa...
- Đừng buồn... Hắn run run sờ được lên mái tóc buông xoã của nàng. Cảm giác thân thuộc như vậy, đã bao lâu hắn kìm nén...
Cảm nhận bàn tay lạnh giá đến kì lạ của hắn đang âu yếm xoa đầu mình Tiệm Ẩn không chút bất ngờ lại có phần quen thuộc. Nàng không phải người dễ dãi nhưng hắn giống như biết rõ nàng mà nàng hoàn toàn không hiểu chuyển gì đang xảy ra.
- Diệp Táng Hoa...
- Muội gọi ta?
- Ưm... Huynh biết tại sao ta lại ở đây phải không?
- Ta biết... Hắn cúi đầu cười khổ, lại không nói tiếp.
- Huynh có thể đưa ta về nhà không?
Tiệm Ẩn lo lắng nhìn hắn. Thấy hắn hơi nhăn mi mày, tâm không tự giác co thắt, nhưng không thể lí giải. Hắn nghe hơi thở gấp gáp của nàng nhếch miệng lại cong thêm phần chua xót, lòng bàn tay sớm đã nắm chặt, cuối cùng, hắn vẫn hiền hậu xoa đầu nàng:
- Được, ta không thể đưa muội đi, nhưng sẽ nhờ một vị bằng hữu đến đón. Mất vài ngày, muội có thể ở lại đây cùng ta đợi vị bằng hữu đó đến, được không?
Nàng khẽ gật đầu, thế nhưng ánh mắt lại vô tình chạm phải vài giọt huyết sắc trên nền nhà. Tiệm Ẩn ngẩng lên chỉ thấy từng giọt từng giọt máu đỏ thẫm từ lòng bàn tay hắn đang nặng nề rơi xuống... Nàng thất sắc nhìn hắn khó hiểu, vội vàng nắm lấy bàn tay đang tuôn máu kia, rốt cuộc hắn làm sao vậy?
- Diệp Táng Hoa, ngươi làm sao vậy?
Nhiệt độ ấm áp từ tay nàng truyền tới, nam nhân rùng mình bừng tỉnh, hắn lập tức cười tới hạnh phúc đưa tay lên trước mặt nàng vẻ mặt cầu khẩn.
- Ta... Không sao... Có thể băng lại giúp ta không. Đồ băng ở trong ngăn kéo kia.
Tiệm Ẩn khẽ thở dài, xuống giường lấy đồ giúp hắn băng bó. Một nam nhân kì lạ...
- Tiệm Ẩn... Tóc ta có rối không?
Nàng vừa thắt nút vết băng xong, hắn lập tức hỏi.
- Một chút...
- Vậy giúp ta búi lại đi.
- Huynh... Nàng vốn định nói nó một chút cũng không rối... Rõ ràng tóc hắn rất mượt...
- Ta không nhìn thấy... Hắn cúi đầu.
- Được rồi, ta giúp huynh.
- Mấy ngày ở lại đây, mỗi ngày có thể đều giúp ta chải tóc được không?
Hắn cẩn thận dò hỏi, khuôn mặt tà mị lại pha chút trẻ nhỏ làm nũng khiến người nào nhìn thấy cũng thật khó mà chối từ lời thỉnh cầu này. Tiệm Ẩn lại càng không phải ngoại lệ, nàng rất thích mái tóc đỏ rực của hắn. Thuận miệng đồng ý...
Sáng sớm ngày thứ hai, nàng vừa mở mắt cái chán đã va chạm cùng chiếc mũi cao kiêu ngạo của hắn. Diệp Táng Hoa cười đến mãn nguyện trước sự bất bình của nàng, hắn không thấy đau sao?
- Sao huynh lại ở phòng ta?
- Ta đến chờ muội tỉnh.
Hắn bình thản đáp lại, giống như việc này với hắn mà nói là vô cùng đúng đắn.
Tiệm Ẩn kéo hắn đặt xuống chiếc ghế trước gương, nàng rất nhanh hiểu suy nghĩ của nam nhân này, hắn chủ động chờ nàng là muốn nàng chăm sóc hắn.
Với chiếc lược gỗ khắc hình hoa bỉ ngạn trên mặt bàn, nàng cẩn thận búi gọn lại mái tóc nhuộm màu huyết sắc của hắn, nàng thực sự thích cảm giác khi chạm vào nó... Vừa mềm mại vừa quen thuộc đến luyến tiếc không thôi.
- Muội muốn ra ngoài dạo chơi không?
Hắn hướng ra nơi có ánh sáng rõ ràng nhất, có lẽ là cảm nhận được, phía đó là cửa phòng. Diệp Táng Hoa nói ngôi nhà này ở trên núi, hắn cũng ít khi xuống núi nhưng vẫn còn nhớ đường. Nàng có rất nhiều thắc mắc đối với hắn. Một người mù như hắn làm sao một mình sống ở nơi nay mười mấy năm? Tại sao nàng lại ở đây? Tại sao hắn lại biết nàng? Nàng đã hỏi hắn qua nhưng hắn hoặc là im lặng hoặc là lảng sang chuyện khác. Đến giờ có nhiều thứ nàng đành giữ trong lòng, đợi hắn chủ động nói.
- Tiệm Ẩn, Tiểm Ẩn... Hắn thất thanh gọi. Tay run run lần qua sau ghế bắt lấy tay nàng, giữ chặt.
- Làm sao vậy?
- Ta thấy muội không đáp... Có muốn xuống núi hay không? Hắn vẫn không bớt run, có phần còn cố chấp giữ lấy tay nàng dò hỏi.
- Huynh dẫn đường đi.
- Ừ...
Bàn tay hắn vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay nàng. Tiệm Ẩn đi trước dìu hắn theo sau, lúc này mới cảm thấy dường như hắn đã bình tĩnh lại, không nói đến là có phần hưng phấn mà chỉ đường cho nàng.
Sáng sớm ngày thứ ba, nàng tỉnh dậy, hắn đang thiêm thiếp bên giường từ lúc nào. Hắn tuy ngủ nhưng có vẻ không được ngon giấc, cái mi hơi nhíu và mi tâm không ngừng lay động, Tiệm Ẩn bất giác đưa tay khẽ vuốt lại hai hàng mày dài rậm đang nhíu lại, hắn hơi rên nhẹ một tiếng rồi bừng tỉnh. Nàng giật mình thu tay, hắn mơ màng cười, nhưng rõ ràng là biết bản thân cười vì cái gì.
- Lần sau đừng đợi muội tỉnh nữa. Nàng cau có nói.
- Quen rồi, không sửa được. Hắn tà mị cười.
Nàng trừng mắt, thế nào mà quen được chứ? Diệp Táng Hoa đương nhiên không thấy ánh mắt bốc hoả của nàng, hắn vẫn vờ bình thản hỏi nàng:
- Muội thích bỉ ngạn không?
- Thích.
Hắn đưa tay ra, nàng hiểu ý, như hôm trước búi gọn tóc cho hắn rồi để hắn chỉ đường dẫn nàng tới một rừng hoa... Đều là bỉ ngạn...
Nàng từng thấy bỉ ngạn nhưng chỉ là vài khóm, lớn lắm là một mảnh... Nhưng nơi hắn đưa nàng tới dường như có thể sáng với hàng bỉ ngạn mọc bên dòng Vong Xuyên, dài tới vô tận... Sắc hoa bỉ ngạn đỏ nhuốm cả một vùng trời. Nàng kinh ngạc thốt lên:
- Làm sao lại có nơi như thế này?
- Đều là do ta trồng. Hắn đáp, vô cùng chắc nịch.
- Huynh thật kì lạ...
Tiệm Ẩn lùi lại vài bước không tin nổi nhìn hắn. Hắn với tay run rẩy trong không trung theo nàng, nhưng nàng không đáp lại cánh tay đang tìm kiếm vô định của hắn. Nàng vẫn luôn thắc mắc, vẫn luôn nhận thấy ở hắn có gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa gần gũi vừa đáng sợ. Đôi lúc nàng thấy hắn lo sợ đôi lúc lại lo sợ hắn...
- Ta không nói dối, cũng sẽ không hại muội... Hãy tin ta. Có nhiều chuyện ta không nói, nhưng phàm những gì ta nói với muộu đều là thật...
Hắn vấp ngã, bàn tay vẫn không ngừng tìm kiếm nàng. Lúc này mái tóc của hắn cùng màu hoa như hoà làm một, Tiểm Ẩn chợt hiểu ra, nàng yêu thích mái tóc ấy vì nó giống như đoá hoa kia, đẹp rực rỡ đến diêm dúa. Nàng vẫn luôn thích bỉ ngạn...
- Tiệm Ẩn... Tiệm Ẩn... Muội ở đâu???
Tiếng hắn nấc lên như đang khóc. Mà có lẽ hắn khóc thật.
- Ta ở đây.
Nàng vội vã đỡ hắn dậy, cố gắng ôm trọn thân hình to lớn đang run lên từng hồi. Hắn lo sợ điều gì đến vậy? Sợ nàng bỏ lại hắn nơi này, một mình hắn không thể tự trở về hay sao? Không... Nhìn cách hắn run rẩy và âm thanh đầy tuyệt vọng của hắn nàng có thể cảm nhận được nỗi sợ ấy to lớn đến mức nào... Thế nhưng nỗi sợ ấy là gì nàng nghĩ mãi cũng không ra... Nàng chỉ vừa buông tay và lùi xa hắn vài bước thôi...
Nàng và hắn cứ như vậy cho đến khi hắn ngủ thiếp đi. Cả một vùng bỉ ngạn rực rỡ vẫn rung rinh đong đưa trong gió tạo nên những âm thanh êm dịu, lòng người cũng bớt ngổn ngang. Nàng khẽ thở nhẹ, sợ người đang say giấc trong lòng tỉnh dậy...
Sáu ngày tiếp theo, mỗi sáng hắn đều ở bên cạnh giường đợi nàng tỉnh giấc, đợi nàng búi tóc giúp hắn, đợi nàng dìu hắn xuống núi dạo chơi, chiều về lại ngắm hoa bỉ ngạn. Đó là những lúc nàng thấy hắn vui vẻ nhất, nàng cũng vô tư sống qua ngày đợi vị bằng hữu kia đến đón.
Ngày thứ mười, nàng tỉnh dậy, nhìn sang cạnh giường ước chừng khuôn mặt của hắn hôm nay sẽ ở trên hay dưới, nhưng không, không có hắn ở đây. Tiệm Ẩn kinh ngạc bật dậy, nhìn ra phía cửa, ánh sáng rọi vào người tử y nam tử đang thất thần đứng đó, ánh dương sáng chói chiều vào người hắn nhưng sao nàng lại thấy hắn lạnh lẽo và u ám kì lạ. Có chuyện gì rồi sao?
- Diệp Táng Hoa... Sao huynh lại đứng ở cửa. Nàng lo lắng hỏi.
Hắn xoay người về phía nàng, mái tóc như ngọn lửa buông xoã che quá nửa mặt, nhìn không ra biểu tình trên gương mặt yêu mị ấy, thế nhưng thanh âm lại không đè nén nổi sự đau đớn tột cùng, hắn cố gượng thốt ra từng chữ:
- Vị bằng hữu ấy đến đón muội rồi...
- Ta có thể về nhà rồi sao?
Nàng kinh ngạc không tin hỏi lại.
- Thì ra muội mong muốn rời đi như vậy... Xuống núi đi, người đó đang đợi...
Hắn nói rồi quay người, hướng phía rừng bỉ ngạn mà đi. Cảm giác hụt hẫng nâng lên trong tâm, nàng vội gọi to:
- Diệp Táng Hoa...
- Còn có chuyện gì sao? Tiếng hắn nặng nề vọng lại.
- Huynh không tiễn ta sao?
... Hắn không đáp, không phải vì không muốn, mà vì tâm hắn đau quá, quặn thắt đến không thốt thành lời...
Xa xa khuất dần bóng tử y nam nhân đang run rẩy bước đi...
Hắn có đủ dũng cảm tiễn nàng sao?
****
- Ngươi đến rồi?
Nữ tử mặc áo ngà ánh dương, khuôn mặt thanh tú, nước đã trắng nõn, dường chỉ hơn Tiệm Ẩn vài tuổi nhưng một đầu lại bạc trắng, trên môi luôn cong lên giễu cợt lại pha nét bi ai, nàng đứng dưới chân núi đã lâu đợi Tiệm Ẩn đến gần mới hô nhỏ. Tiệm Ẩn bước nhanh đến trước mặt nàng ta, cẩn thận hỏi:
- Ngươi chính là vị bằng hữu của Diệp Táng Hoa? Ngươi đến đón ta?
Nữ nhân gật đầu, nhìn nàng hồi lâu rồi bắt đầu chuyển hướng bước đi.
- Đi thôi, ta dẫn đường cho ngươi, cũng không xa lắm đâu.
- Không xa lắm... ? Nhà của ta...
Tiệm Ẩn sững người... Nàng không hề nhớ nhà của nàng như thế nào... Nàng sống ở đâu?... Tại sao nàng không nhớ nữa rồi... Không nhớ nhưng nàng luôn muốn trở lại, phải chăng nó rất quan trọng?
- Ngươi thấy Diệp Táng Hoa như thế nào?
Nữ nhân đột nhiên lên tiếng, nàng ta cười nửa miệng, mắt vẫn nhìn thẳng, giống như đang kiếm chuyện phiếm nói cho đoạn đường này bớt buồn chán. Tiệm Ẩn gác lại mơ hồ trong đầu, thật thà đáp:
- Hắn rất kì lạ.
- Hắn không tốt sao? Nữ nhân kia tỏ vẻ kinh ngạc.
- Không... Hắn rất tốt.
- Tốt? Sao lại muốn rời khỏi hắn nhanh như vậy?
Nữ nhân ngẩng đầu nhìn trời thở dài, một mảnh u ám...
Hai người tiếp tục trầm mặc bước đi. Tiểm Ẩn nhìn lại phía sau, ngọn núi vẫn lặng im đứng đó, hắn thực sự không tiễn nàng...
- Luyến tiếc sao?
- Không phải...
Tiểm Ẩn giật mình xoay người, bước nhanh hơn về phía trước. Nữ nhân tóc trắng kia vẫn giữ nụ cười có chút bí ẩn mà man mác thê lương trên khoé môi. Nàng ta lắc đầu, rồi lại cười:
- Ngươi thích mạn châu sa hoa(*) phải không? Vậy có biết câu chuyện của nó không?
(*): bỉ ngạn đỏ
Tiệm Ẩn lắc đầu, nàng không nhớ rõ câu chuyện của mạn châu sa hoa, nhưng nàng thương tiếc cho loài hoa đẹp ấy, đẹp như vậy nhưng phải chịu lời nguyền tịch mịch, có hoa thì không có lá, mãi mãi xa cách...
- Ha, ha, không nhớ sao? Rất giống kẻ nào năm đó...
Nữ tử lại cười, nhưng ánh mắt nàng xa xăm như hồi nhớ lại chuyện xưa. Tiệm Ẩn có chút tò mò. Có người cũng như nàng thích bỉ ngạn.
- Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé. Có lẽ từ giờ đến nơi là đủ.
Tiệm Ẩn gật đầu.
- Nghe nói chốn Hoàng Tuyền có một dải mạn châu sa hoa nở rực rỡ, mỗi ngày Mạnh Bà đều tỉ mỉ tưới nước chăm sóc dải hoa ấy, nhưng có một đoá hoa đặc biệt có linh tính. Hàng ngày đoá hoa ấy nghe ngóng chuyện khắp chốn nhân gian mà tu hành, thỉnh thoảng lại cùng Mạnh Bà nói chuyện, là một nha đầu ham chơi và hiếu động. Rồi ngày nọ Vạn Yêu Cung gửi một nam đệ tử tới, hắn ta mượn dải bỉ ngạn để tu luyện, thế nhưng lại nảy sinh tình cảm với đoá hoa nhỏ ấy. Đoá hoa nhỏ đặc biệt tinh ranh nhưng rốt cuộc vẫn chưa luyện thành đủ hồn phách để thoát ra ngoài, càng không hiểu hết thứ tình cảm mà nam nhân kia dành cho nàng. Nàng ta ngây thơ khẩn cầu hắn giúp nàng có thân xác có linh hồn. Mạnh Bà biết chuyện liền nhắc nhở hắn không nên nuông chiều nàng, nhưng hắn lại là một kẻ si tình đến ngốc nghếch. Bất chấp đau đớn hắn dùng hết tu vi của mình để giúp nàng hình thành đủ hồn phách, dùng một kiếp của mình giúp nàng đầu thai làm người, với hi vọng nàng sẽ không quên hắn. Thế nhưng...
- Thế nhưng sao? Tiệm Ẩn gấp gáp hỏi.
Nữ tử liếc sang nhìn nàng rồi tiếp tục:
- Đoá hoa sau khi được đầu thai liền quên mất hắn.
- Tại sao lại quên?
- Có lẽ là uống phải canh của Mạnh Bà rồi...
- Vậy nam tử đó sau này ra sao?
- Hắn... Chết rồi. Vì dùng một kiếp đổi lấy một kiếp cho nàng ta mà chết. Nhưng linh hồn vẫn lưu lại chốn hoàng tuyền đợi đoá bỉ ngạn kia nhớ ra hắn mà trở lại...
- Nàng ta có nhớ ra hắn không?
Tiệm Ẩn gấp rút hỏi, sao nàng cảm thấy đầu đau quá, tim cũng như vậy nhức nhối, câu chuyện rõ ràng nàng chưa nghe qua nhưng sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy?
Nử tử lắc đầu. Nàng ta cười nhạt, nhìn sâu vào mắt Tiệm Ẩn như muốn nàng nhớ rõ câu chuyện này:
- Đoá hoa đó làm sao nhớ ra hắn? Hắn đau khổ tột cùng, linh hồn của hắn dường như bị dày xéo đến hao mòn. Hắn nhìn nàng vui vẻ quên đi hắn mà cầu khẩn Mạnh Bà cho hắn gặp nàng. Thế nhưng hắn đã chết, nàng ta lại là con người sao có thể dễ dàng gặp nhau?
- Hắn phải chịu đựng những gì nữa? Tiệm Ẩn sựng người lại, nàng cảm thấy tâm cứ co rút đến mức nàng không thể tiếp tục đi, nhưng câu chuyện nữ tử kia đang kể dang dở như là một phần trong kí ức bị lãng quên, ánh mắt nàng ta nhìn nàng như trách móc như bi phẫn ép buộc nàng không sao thoát khỏi. Nàng ngồi xuống ôm lấy cái đầu đau nhức mà hỏi.
- Dùng máu từ linh hồn của hắn để tưới cho ngàn dạm bỉ ngạn này, dùng ba hồn bảy phách đổi lấy mười ngày bên nàng. Nếu nàng nhớ ra hắn, Mạnh Bà sẽ giúp hắn giữ lại hồn phách đầu thai, còn nếu không, hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hắn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, chịu nhiều đau đớn như vậy, còn đặc biệt tự làm mù đôi mắt chỉ mong được nàng nắm lấy tay hắn, được cảm nhận sự chăm sóc của nàng.
Nữ tử cứ kể, mỗi câu mỗi từ như lưỡi kiếm sáng đâm qua tâm nàng. Nàng ngước đôi mắt đã đẫm lệ và chưa hết bàng hoàng gặng hỏi:
- Có thể cho ta biết tên nam tử đó và tên của ngươi hay không?
Nử tử mỉa mai cười rồi chỉ về phía rừng bỉ ngạn :
- Ta ư, khắp chốn hoàng tuyền muốn qua cầu đều phải gặp Mạnh Bà ta, còn nam tử - đại đệ tử của Van Yêu Cung kia tên ba chữ - Diệp Táng Hoa. Ngươi nhớ cho kỹ.
Trước mặt tiệm Ẩn nhoè đi vì lệ. Nàng bật dậy chạy thật nhanh về phía rừng bỉ ngạn, thấp thoáng xa xa bóng tử y cùng mái tóc huyết sắc quen thuộc, nàng với tay gọi hắn:.
- Diệp Táng Hoa đừng mà... Diệp Táng Hoa....
Đáp lại lời cầu khẩu của nàng chỉ là sự im lặng. Linh hồn của hắn đang dần biến mất. Đến phút cuối nàng nhớ ra hắn thì đã quá muộn. Thế nhưng với hắn mười ngày qua được cùng nàng sớm tối trò chuyện, được nàng tự tay chăm sóc đối với hắn chính là mãn nguyện. Hắn gặp nàng một kiếp yêu hoa, nàng gặp hắn một kiếp u hồn. Đến cuối cùng nàng cũng hiểu được tình yêu hắn dành cho nàng...
....
Năm ấy ta từng hỏi Mạnh Bà:
Là ai gieo hạt Mạn Châu
Là ai chăm tương tư xa cách
Là ai tưới thành chấp niệm
Để ta một kiếp bi ai?
*****
- Mạnh Bà, làm sao để cứu huynh ấy?
- Dùng máu của ngươi tưới cho hoa này, dùng một kiếp của ngươi đổi lấy một kiếp cho hắn, dùng 3 hồn 9 phách của ngươi tụ hồn cho hắn, đợi hoa nở rồi hắn sẽ sống lại.
- Huynh ấy sống lại sẽ quên ta sao?.
- Đúng vậy. Đáng tiếc, Diệp Táng Hoa sẽ quên Tiệm Ẩn. Và... Lúc ấy đoá hoa Tiệm Ẩn cũng không còn... Ngươi còn muốn cứu hắn không?
- Ta chấp nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro