sau cơn mưa, trời sẽ sáng thôi
Hôm nay tôi không hiểu sao mình lại buồn.
Ngồi một mình và nhìn thế giới .
Sài Gòn đầy nắng, tiếng xe chạy ồn ào, tôi hiểu . Có lẽ tôi đang chán nản với cái thành phố này, " Sài Gòn dễ sống lắm, Ừ thì dễ sống, dễ làm giàu, dễ xa ngã... " . Đây là nguyên văn mà " Trí đã viết trong cuốn tự thương mình sau những tháng năm thương người ".
Tâm trạng buồn của tôi có lẽ là tại anh, người con trai 6 tháng của tôi. Chúng tôi xa nhau mà không hề níu kéo nó giống như Sài Gòn không hề níu kéo tôi vậy vì có lẽ Sài Gòn rất bận và anh cũng vậy không hề khóc và níu kéo nhau ,dù chỉ một lần...
Cái cảm giác mà 6 tháng tất cả quá quen thuộc với mình giờ thì phải tập quên đi hình bóng đó, quên đi nói thì rất dễ nhưng không dễ chút nào xoá tất cả những thứ trong đầu... Nhưng khi nhắc đến tên thì nhớ rất rõ hình bóng đó cả lời nói lẫn nụ cười đến mức kinh ngạc...
"kết thúc một mối quan hệ không đáng sợ, mà đáng sợ là những ngày tháng bạn phải một mình, ôm hồi ức, rồi lại vô thức khóc cho chính cuộc tình mà ngày nào mình tin là mãi mãi "
Khóc đi! Khóc để buông, để quên đi hình ảnh đó... Rồi một ngày nào đó bạn sẽ mỉm cười thôi,vì sau cơn mưa, trời lại sáng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro