Im lặng
Tôi và anh quen nhau nhờ mai mối của một nhỏ bạn thân, đối với tôi anh rất tốt vừa trưởng thành, công việc ổn định tôi đã thấy mối quan hệ của mình đã hơn rất nhiều người rồi. Những ngày đầu mới quen anh nâng niu tôi như vàng như ngọc, chăm sóc tôi quan tâm yêu thương và chưa bao giờ lớn tiếng với tôi một lần nào.
Hai năm quen nhau, tôi và anh đều đã nghĩ tới việc kết hôn và mọi điều tôi muốn đều thành sự thật. Ngày cưới diễn ra trong niềm vui và nước mắt bởi khi kết hôn xong tôi sẽ theo anh ra nước ngoài ở vì công việc của anh, tôi khóc vì phải xa cha mẹ, khóc vì xa bạn bè nhưng vì anh tôi chấp nhận tất cả.
Tôi là một nhân viên kế toán tài chính công việc ổn định nhưng vì anh sợ tôi mệt nên anh bảo tôi ở nhà lo việc nhà được rồi lúc đầu tôi không chịu nhưng anh nói lẽ giờ anh không lo nổi cho em sao mà em phải đi làm mệt nhọc như vậy, rồi tôi suy nghĩ cũng có lí anh là giám đốc lẽ giờ anh không lo nổi cho tôi vì yêu anh tôi lại chấp nhận.
Sau 3 năm chung sống bên nhau tôi có cảm giác như anh không còn là của riêng tôi nữa, anh nhạt dần nhạt dần nhiều lần tôi muốn hỏi anh nhưng lần nào anh cũng về rất muộn, tôi nấu cơm chờ anh về ăn chung cho đến khi đồ ăn nguội lạnh anh mới về có lần tôi hỏi anh tại sao anh về muộn thì anh bảo tiếp khách lí do mà cả chục người đàn ông về muộn đều nói với vợ như vậy nhưng tôi tin anh ,chờ đợi anh cho đến khi tôi bị lừa dối tôi vẫn mù quáng chờ anh ,yêu anh.
Tôi biết tất cả những gì anh giấu sau lưng tôi, anh đã ngoại tình với cô thư ký đó, anh giấu tôi đến mức cô ta có thai với anh, tôi đau lắm, tôi không biết mình đã làm gì sai với cuộc hôn nhân này. Tôi chọn cách ra đi trong im lặng, mong anh sẽ chân trọng người anh yêu thương.
#nếu một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì đừng nên níu kéo làm gì, người phụ nữ im lặng mà rời đi họ không hề vui gì đâu vì họ đã tổn thương rất nhiều, đau rất nhiều cho cuộc hôn nhân đó họ mới chọn cách im lặng mà ra đi.
#Đàn ông giấu phụ nữ chuyện gì đó không phải họ không biết mà bởi họ không muốn nói, họ mong người đó có thể thay đổi.
Anh à! Giờ ở nơi đất khách này em biết phải dựa vào ai để sống đây anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro