Ngoại truyện 3: Lee Taemin mị hoặc chúng sinh
Không hiểu sao sau ngày đi ăn uống hôm ấy, toàn trường ai cũng xì xào chuyện học trưởng Lai Guanlin đối với em đội trưởng đội bóng rổ Yoo Seonho có biết bao nhiêu phần si mê.
Câu chuyện như thế nào?
Chính là đêm hôm ấy!!. Trong khi mọi người vẫn đang ăn uống và nói chuyện phiếm rất vui vẻ, thì từ lúc nào không biết, Lee Taemin đã không còn ngồi cạnh Seonho nữa mà trực tiếp bị hội chị gái kéo sang ngồi gần bên để "hỏi thăm" tình hình. Tất nhiên, không phải vô tình mà Lee Taemin bị các chị gái "bủa vây" tứ phía. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch vô cùng hoàn hảo để đưa đàn anh Lâm vào tròng. Sau đêm nay, sẽ không có những ngày Lee đại nhân đây phải lượn đi lượn lại ở chỗ trang trí hội trường chết tiệt đó nữa; sau đêm nay, trời yên biển lặng, không có Lai Guanlin lượn lờ ở căng tin hay sân bóng rổ, không có Yoo Seonho ngẩn ngơ thở dài. Càng nghĩ thôi càng phấn chấn. Vì một bầu trời "trong sạch" đang chờ mình nhìn ngắm phía trước, Lee Taemin hùng dũng tiến lên.
Mà mọi chuyện đã không suôn sẻ như vậy nếu như không có cô gái ấy. Cô gái mà mấy hôm nay cười cười với anh Lâm mấy cái, đưa nước cho đàn anh Lâm mấy cái, lau mặt cho anh Lâm một cái, giả vờ té ngã vào anh Lâm một cái. Taemin âm thầm cảm tạ tác giả đúng là không phụ lòng người, ngay khi "tình eo" đang thiếu lửa để "bùng chái" thì mẻ lập tức cho người thổi lửa Han Eri xuất hiện.
- Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?
Một câu hỏi không sớm không muộn, chỉ có bản thân người hỏi là có hơi tức tối.
"Muốn đấu với con chíp nhà ta, còn lâu mới tới cửa nha cưng. Hứ"
- Thân lắm luôn đấy ạ. -Tuy là bạn cùng khóa nhưng Taemin không hề lược bỏ kính ngữ (Ngụ ý của Taemin là gì? ^^ ) - Hôm Seonho ngã bị thương, anh Guanlin chạy đôn chạy đáo, đưa Seonho đến phòng y tế, lại còn chăm sóc rồi đưa cậu ấy về tận nhà đấy ạ.
Yoo Seonho ngẩng mặt lên từ bàn cơm trừng mắt nhìn với ngụ ý: "Ai mượn cậu kể vậy?" và bị Taemin trực tiếp lờ đi. Và cũng chính kê từ đó, sau khi Taemin mới ăn được vài miếng, uống được vài ngụm, đã thành công mị hoặc chúng sinh, nhảy từ bàn này sang bàn khác ngồi.
Đối với hội chị gái có tâm, Lee Taemin đương nhiên cũng rất có lòng kể hết những gì mình biết, thêm thắt một chút tình tiết mình không biết và khéo léo bịa ra một số tình tiết không hề có.
- Hôm Seonho bị thương, anh Guanlin thực sự rất mất bình tĩnh không hề giống như thường ngày. Anh ấy cứ theo sát và chăm sóc Seonho mãi, một bước cũng không rời đi. Còn đưa cậu ấy về tận nhà nữa.
- Ôi, dễ thương quá đi. - Các chị em bấu víu vai nhau cùng xoắn quẩy.- Sao em biết vậy?
- Thì hôm đó em cũng đến phòng y tế cùng Seonho mà. Cảm giác của em không khác gì cái bóng đèn ngàn oát, chiếu sáng cho hai người đó vậy.
- Em còn biết chuyện gì nữa không, tụi chị tò mò quá?
Có vẻ như Taemin đã thả "thính" thành công, hội các chị gái có vẻ rất phấn khích cho mối tình chưa thành này. Một chục cặp mắt nhìn Taemin với đôi mắt long lanh, lắng nghe như nuốt trọn từng chữ mà Taemin nhả ra.
- Em thấy anh Guanlin rất hay đến sân bóng rổ. Hình như anh ấy rất thích bóng rổ hay sao ấy?
Có người xì một tiếng thật dài:
- Chị đây học chung với Guanlin hai năm. Cậu ấy căn bản là một người không buồn nhắc đến thể thao chứ đừng có nói là thích bóng rổ.
- Vậy anh ấy đến sân bóng rổ làm gì vậy nhỉ?
Lee Taemin vờ như ngây thơ hỏi lại. Nghệ thuật nói chuyện, trước hết là phải khơi gợi được cảm xúc của người nghe. Mình nói một, nhưng người ta có thể hiểu mười. Thậm chí viết được cả cuốn tiểu thuyết thì càng tốt. Mà nhìn mấy chị cười rúc rích với nhau như vậy, trí tượng tượng chắc cũng đã bay xa đến chín tầng mây rồi.
- À mà, em quen học trưởng như thế nào vậy?
- Thực ra trước đây em chỉ nghe danh chứ không thực sự quen anh Guanlin. Nhưng mà em nghe Seonho kể anh Guanlin rất hay đưa Seonho đi ăn. Em cũng từ đồ ăn mà anh Guanlin mua cho Seonho mà dần quen biết đấy ạ.
Không ngờ Lai Guanlin anh minh thần võ, cao cao tại thượng khi cua trai cũng luồn cúi ti tiện như vậy. Cái gì gọi là trên vạn người mà dưới một người cũng chính là vậy. Trồng cây si ở sân bóng rổ chưa đủ, còn phải lết xác đi cung phụng cho cái mỏ gà của nó nữa. Mà dính ai không dính lại dính ngay vào Yoo Seonho ngày ăn năm bữa chưa kể ăn phụ. Học trưởng Lâm sau này chắc cũng vất vả nha.
*******
Lại nói đến Yoo Seonho đang mải mê ăn ăn gắp gắp mà không biết rằng mình đang bị chính ngay thằng bạn thân ngày ăn năm bữa có nhau bán đứng. Từ sau khi dành miếng ăn của đàn anh Guanlin ngay trước mũi Han Eri thì lại càng "được" mọi ánh mắt ưu ái đổ về. Hành động vô tình hay hữu ý, chỉ có Seonho mới biết được. Nếu muốn biết vui lòng theo dõi chương sau~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro