Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh cũng đau.

- Tại sao anh lại biết em có thể chơi piano vậy?

Khoảng lặng yên kéo dài như vô tận, Seonho cuối cùng cũng có thể khó nhọc phun ra một câu hỏi. Gần một năm nay, cậu không hề đụng đến piano, cũng không hề chơi ở bất cứ đâu. Ngay cả Lee Taemin cũng không hề biết điều đó. Người học trưởng họ Lâm kia, như khuấy động mặt hồ đang yên lặng, khiến cho Seonho có một cảm giác lạ thường không thể gọi tên.

Mà Quanlin ở đối diện thì cũng không khá khẩm gì hơn. Anh vò đầu bứt tai, muốn được nói ra, lại không thể nói. Cuối cùng vẫn thủy chung chọn cách im lặng. Im lặng vì biết mình đã nói hớ ra một điều rất quan trọng, im lặng vì không muốn tuột mất một lần nữa điều quan trọng nhất đang hiện hữu trước mắt anh ngay lúc này.

Seonho cũng không truy vấn cho đến tận cùng. Suy cho cùng, nếu cứ tiếp tục hỏi dồn, có lẽ đáp án mà cậu không muốn nghe sẽ xuất hiện mất. Dường như bị ảnh hưởng bởi bầu không khí lúc ấy, cậu cũng nằm im không hề nhúc nhích. Mãi một lúc lâu sau đó, Seonho bỗng nhiên bật cười.

- Em không còn chơi piano nữa.

Dù đang cười, nhưng trong câu nói ấy chứa bao nhiêu phần chua xót, Guanlin không biết nữa. Anh cũng không hiểu cậu đang nghĩ gì. Bỗng nhiên anh thấy tức giận, tức giận vì một lần nữa cậu lại rạch dao lên miệng vết thương đau nhói mãi chưa thể khép miệng.

- Vì sao?

"Em cũng muốn biết vì sao"

Yoo Seonho muốn hét lên với Lai Guanlin điều ấy. "Em cũng muốn chứ, nhưng em không thể. Em không thể. Anh có biết không?". Cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu không thể biểu hiện ra bộ mặt yếu đuối như vậy cho người khác thấy được.

- Vì em không thích piano nữa.

Cậu nói ra mạnh mẽ như vậy, chẳng qua là bản thân không hề nhìn vào mắt đối phương. Cho đến lúc này thì Guanlin cũng chẳng thèm giữ lại thêm một chút lý trí nào nữa. Anh không thể cứ nhìn cậu như vậy mãi được.

- Vậy tại sao em lại mất bình tĩnh như vậy khi bị thương ở sân bóng?

"Xin em một lần nói ra hết tất cả đi cho nhẹ lòng được không Seonho?"

- Vì em sợ sẽ làm hỏng trận đấu.

"Xin anh đừng hỏi nữa, em sắp khóc mất rồi."

- Em chơi thể thao nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đó là lần đầu tiên em bị thương hay sao?

- Nếu em lo cho trận đấu, lo cho đồng đội, tại sao em lại gọi tên Lee Taemin chứ không phải là đồng đội của em?

- Tại sao...

Guanlin những tưởng anh có thể tiếp tục nói, tiếp tục chất vấn cậu cho đến khi thấy giọt nước mắt đó rơi. Một giọt rồi hai giọt cứ đua nhau tí tách rơi như vậy. Anh sững người nhìn bóng lưng cậu run run rũ xuống. Một cảm giác đắng chát từ trái tim chạy toán loạn ra khắp thân thể, Guanlin dường như bị giọt nước mắt ấy một đòn rút hết sinh khí. Ngồi phịch xuống giường, Guanlin tìm đến nơi bờ vai Seonho, bàn tay nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình.

- Đừng khóc nữa. Anh cũng đau lắm.

******

Lee Taemin muốn khóc thành mười dòng sông. Tại sao? Tại sao lại cho cậu đi xem mấy cái drama thanh xuân học đường cẩu huyết như vậy? Trong một thời gian chưa đầy hai giờ đồng hồ mà Taemin đã chứng kiến biết bao nhiêu phân cảnh.

Phân cảnh 1: Lâm học trưởng gõ trống khua chiêng, hiểu lầm cậu là tình địch, đến giằn mặt thị uy!

Phân cảnh 2: Yoo Seonho ngã xuống giống như biết bao drama máu chó khác. Nhà văn các người cạn kiệt ý tưởng đến mức ấy sao??? Có một cảnh mà xài quài!!!!!

Phân cảnh 3: Nam chính 1 và nam chính 2 ôm nhau tình cảm trên giường bệnh.

Mới nghĩ thôi mà đã tức. Nam thứ như mình thì bị sai đi mua đồ như con sen đi ở. Còn phải mục kích cái cảnh tượng này. Bỗng nhiên, Lee Taemin muốn trải hết đồ ăn vừa mua được ra sàn, vừa ăn vừa xem drama tình cảm. Chẳng qua, diễn viên chính lại là bạn mình, có chút nuốt không trôi. Thôi thì cứ giả vờ như không biết vậy. Nam thứ sau một hồi vắt óc suy nghĩ cách xuất hiện cho thật tự nhiên, không vô duyên thì quyết định thôi cứ đạp cửa đi vào.....

Và sau đó????

Đương nhiên không có sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro