Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một thoáng ngẩn ngơ

Cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh tìm kiếm thân ảnh kia, Seonho thấy anh đang đứng trước gương tự khoát nước lên mặt mình. So với lúc nãy gương mặt không còn đỏ nữa mà hình như có chút xanh. Chẳng lẽ anh ấy vừa nôn ra hết.....

- Anh, anh không sao chứ?

- Anh không sao. Mà sao em lại vào đây? Không ăn nữa à? Quanlin mỉm cười.

- Em cũng không phải heo. Seonho chun mũi. Em nghe nói..... anh không.... em .....

Cậu cứ ấp úng mãi mà không nói được, thở ra một hơi, cậu quả quyết nói:

- Em xin lỗi. Em không biết anh không ăn được đồ cay.
- Không sao, là do anh muốn thử sức mình một lần thôi.
Bàn tay đưa lên định vuốt vuốt mái đầu đang rũ xuống của ai kia nhưng lại không dám, Guanlin tự trách bản thân đúng là đồ vô dụng.
- Chúng ta ra thôi, ở trong này lâu quá mọi người lại lo lắng.
- Hay là em đưa anh về trước nhé, ở đây nhiều người lại có mùi đồ ăn nữa..... Seonho nói lí nhí, như vậy có tính là lấy lòng để chuộc lại tội lỗi mình đã gây ra không nhỉ.
"Được đi chung với em ấy thì còn gì bằng, lần đau đớn này tính ra cũng đáng".
- Vậy phiền em rồi, thực ra anh cũng hơi mệt. Nội tâm gào thét là thế nhưng Guanlin vẫn bình tĩnh không để lộ ra một chút quá khích nào trên gương mặt mình.
Hai người từ từ đi ra. Seonho chủ động tiến sát gần Guanlin hơn như sợ rằng anh sẽ bất ngờ ngã xuống vậy. Park Yeonjae hồi nãy có vẻ rất lo lắng, kể từ khi đồ ăn bưng ra cũng quên mất thằng bạn thân mà ngồi cùng các đàn em của mình ăn như hổ đói:
- Cậu không sao chứ? Yeonjae vờ vịt quan tâm.
- Ừm. Bụng hơi quặn một chút nhưng không sao rồi.
Seonho kể từ khi ở nhà vệ sinh bước ra vẫn cúi thấp đầu không ngẩng lên nhìn ánh mắt mọi người.
- Tớ với anh Guanlin về trước, anh Yeonjae với mọi người ở lại ăn uống vui vẻ nhé.
- Về trước như vậy có vẻ hơi bất lịch sự. Hôm nay anh mời cơm mấy đứa nhé? Guanlin lên tiếng đề nghị.
Người vui sướng nhất đương nhiên là Park Yeonjae rồi. Ăn chùa đương nhiên là quá thích.
- Mấy khi Lâm đại thiếu gia mời khách, đương nhiên là cung kính không bằng tuân lệnh rồi.
Cả đội bóng rổ cũng ồ lên vui sướng, hôm nay có vất vả nhưng cũng thật có phúc nha.
Người đau khổ nhất thì chắc chắn là Seonho bé bỏng, bị cho leo cây, lại vô tình gây họa, cậu thầm chửi rủa Park Yeonjae bất nhân bất nghĩa thế nào lại còn tiết kiệm được tiền. Bất công, thật bất công!
Bước ra khỏi quán ăn, Seonho lăng xăng xách hết đồ cho Guanlin, lại hiền lành ngoan ngoãn như vợ nhỏ mặc áo khoác lên cho đàn anh Lâm nữa. Thực ra đàn anh Lâm đau dạ dày chứ không đau tay em ạ, nhưng tấm hồn non nớt bé bỏng của Seonho nghĩ mình đã gây họa thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Nhìn bộ dạng của Seonho, Guanlin không chịu được mà bật cười:
- Anh không sao thật mà, với lại là đồ anh tự ăn thôi chứ có liên quan gì đến em đâu.
- Nhưng mà.... dù sao.... em cũng có một phần trách nhiệm....Thôi không nói nữa, ngồi xuống đây đã, em đi mua cho anh ít đồ.
Seonho kéo anh ngồi xuống ghế đá rồi bản thân lại chạy vào tiệm tạp hóa trước mặt. Quanlin gọi với theo:
- Nhưng em không có mang ví theo mà..........
Yoo Seonho thầm nhẩm tính ngày hôm nay mình đã gây ra biết bao nhiêu chuyện xấu hổ trong lòng chỉ muốn tìm ngay một chiếc hố mà chui xuống cho rồi. Nhưng đối diện với ánh mắt hiền hòa lại có chút yêu chiều kia, cậu không khỏi sửng sốt. "Lại gặp ảo giác nữa rồi Yoo Seonho. Mày thật không có tiền đồ".
Hai người ngồi lặng yên bên nhau không ai mở miệng ra nói lời nào. Có vẻ như người nào cũng theo đuổi dòng suy nghĩ khác nhau. Êm đềm,.....
Cho đến khi nhạc chuông điện thoại vang lên và Lai Guanlin có việc phải về trước, Seonho vẫn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì. Từ trong thân tâm, cậu biết cậu đối với Lâm học trưởng đã có gì đó khác thường......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro