Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh ấy không ăn cay.

- Thật ngại quá, là em đây ạ. -Yoo Seonho cười cười gãi đầu.- Mọi người chắc cũng bận rộn, chúng em xin phép đi trước ạ.

Seonho kéo kéo áo Taemin muốn đi thật nhanh ra khỏi đây thì bất chợt một bàn tay ấm nóng bắt lấy tay cậu:

- Em và Taemin định đi đâu vậy?

Lee Taemin một lần nữa nhanh nhảu, không ai hỏi cũng nói. Mà còn nói nhiều, nói thừa thãi hết sức. Cậu cười cười nhìn đàn anh Lâm đang đứng đó, cười cười xoa bụng;

- Chúng em định đi ăn uống bình thường thôi ạ. Seonho kêu đói bụng nãy giờ rồi.

Seonho quay phắt lại, trợn trừng trừng mắt nhìn Taemin. Cậu ta nói cái quỷ gì vậy, đi ăn uống là thật, nhưng mà mình kêu đói bụng hồi nào? Không phải cậu ta cố ý nói vậy để đi ăn chùa cùng anh Guanlin đấy chứ?

Trong nhóm, mọi người cũng rất vui vẻ:

- Hay là như vậy. Đằng nào bây giờ tụi anh cũng đi ăn. Tụi em là người quen của học trưởng thì cũng không phải là xa lạ gì. Hay là đi cùng mọi người luôn cho vui.

Nghe được câu đấy, ánh mắt Guanlin bỗng như sáng rực lên, quay sang nhìn Seonho với vẻ đầy mong chờ. Ai cũng nói hùa vào, tiện thể đùa vui:

- Đúng đấy. Mấy khi có dịp. Các chị cũng muốn làm quen với đội trưởng đội bóng rổ mà.

Seonho né tránh ánh nhìn của đàn anh Lâm, lời từ chối chưa kịp buông ra khỏi miệng thì một lần nữa Lee Taemin lại cướp lời:

- Thế thì còn gì bằng ạ. Chúng ta đi nhanh không muộn.

Yoo Seonho hôm nay chấp nhận phận cá nằm trên thớt, mặc cho Lee Taemin muốn làm gì thì làm. Mà tất nhiên, Seonho cũng đâu có dễ dàng bị đàn áp như vậy. Trong lúc Taemin còn tung tăng hí hửng nhảy chân sáo bước đi thì bị Seonho bấu cho một cái nơi mạng sườn, đau muốn chảy nước mắt.

******

Bọn họ chọn một quán ăn ngay gần cổng trường. Seonho và Taemin tùy tiện chon đại một chỗ rồi ngồi xuống, sau đó đàn anh Lâm cũng ngồi xuống bên cạnh. Mọi người cũng biết ý nên cho Guanlin ngồi cạnh Seonho và Taemin cho đỡ ngại. Còn Han Eri đương nhiên không bị xếp xó, nhưng mục đích ban đầu khi rủ mọi người cùng đi ăn để được ngồi cạnh Lâm học trưởng, bỗng dưng tan tành mây khói.

Bà chủ quán ở đây đương nhiên nhận ra hai gương mặt suốt ngày la cà ăn hàng này. Mỉm cười hiền lành phục vụ nước uống và đưa menu trước cho mọi người, bà lên tiếng hỏi.

- Hai đứa lại đến đấy à?

- Dạ, chào bà ạ.

- Seonho có vẻ thích ăn nhỉ. Thảo nào, tuổi còn nhỏ mà đã cao như vậy. Sau này sẽ cao như học trưởng Guanlin cũng nên ấy. - Chị gái "muốn làm quen" với Seonho lên tiếng.

- Em chơi bóng rổ nhiều nên cũng phần nào cao thêm ạ. Nhưng mà có lẽ sẽ không cao bằng anh Guanlin đâu.

- Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?

Han Eri vô cùng thắc mắc quan hệ của Guanlin và cậu trai kia là gì. Thực ra cô ta bắt đầu cảm thấy khó chịu khi tảng băng sống kia dường như có dấu hiệu tan chảy mỗi khi nhìn cậu trai đó.

- Thân lắm luôn đấy ạ. - Lee Taemin nhạy cảm đương nhiên phát hiện ác ý đằng sau câu hỏi dường như bình thường của cô gái kia. - Hôm Seonho ngã bị thương, anh Guanlin chạy đôn chạy đáo, đưa Seonho đến phòng y tế, lại còn chăm sóc rồi đưa cậu ấy về tận nhà đấy ạ.

"Muốn đấu với con chíp nhà ta, còn lâu mới tới cửa nha cưng. Hứ"

Các chị gái lúc nãy "muốn làm quen" Seonho vô cùng tinh ý, không hiểu sao bây giờ lại chuyển sang "muốn quan tâm" đến Seonho nhiều hơn, ồ lên trêu chọc:

- Xem ra học trưởng quan tâm Seonho lắm nhé.

- Đúng đấy, bình thường tờ có té ngã đến chảy máu, học trưởng liếc mắt còn không thèm liếc tớ một cái cơ mà.

Guanlin không hề có ý kiến phản đối gì câu nói ở trên, tâm bất động giữa dòng người loạn động.

- Cậu lại bịa chuyện gì vậy. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ngã chảy máu hết.

Yoo Seonho thở dài. Hôm nay quả thật cậu đã quá xem thường Lee Taemin rồi, nghệ thuật nói chuyện của cậu ta thật quá cao thâm. Chỉ là một câu chuyện bình thường thôi mà sao từ miệng của cậu ta lại trở nên mờ ám như vậy chứ.

- Đâu có ạ. - Thôi thì Yoo Seonho đành mở miệng giải vây vậy.- Anh Guanlin đối xử với ai cũng tốt như vậy hết mà.

Các chị gái cười thật tươi. Buổi đi ăn hôm nay thật thú vị nha, có thể biết thêm thật nhiều thông tin hữu ích nha. Đồ ăn dần dần được dọn lên, mọi người ngồi ăn và nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ. Có vẻ chỉ có mình Han Eri không được vui như vậy. Bình thường, cô đi đâu cũng là trung tâm của câu chuyện, ai ai cũng chú ý đến cô. Vậy mà hôm nay...... Dường như mọi người chỉ dồn chú ý vào hai thằng nhóc kia, một câu hỏi han cũng không đến lượt cô. Đã vậy, cái thằng nhóc Taemin kia còn nhìn cô mỉm cười như muốn khiêu khích.

- Tôi nghe danh Seonho từ lâu rồi nha. - Một anh trong bàn lên tiếng. - Mọi người có biết không? Một học sinh năm nhất, vừa vào trường cư nhiên được đặc cách tuyển vào đội bóng rổ, hai ba tháng sau lại làm đội trưởng đội bóng rổ.

- Ghê gớm vậy sao?

- Làm đội trưởng đội bóng trường đâu phải dễ. Hơn nữa, như bình thường phải từ năm hai trở đi, hoặc năm ba mới có thể được tuyển vào đội bóng rổ cơ mà.

- Thì vậy đó.

Yoo Seonho không quen mọi người khen mình như vậy, gãi đầu gãi tai vô cùng ngại ngùng:

- Đâu có tuyệt vời như thế đâu ạ.

Hội chị gái lại được dịp chọc dai:

- Ây da, em đừng ngại nha. Trước đây tụi chị chỉ tưởng em là "đàn em khóa dưới chơi bóng rổ siêu cấp đẹp trai" thôi, ai ngờ em lại giỏi như vậy chứ.

Bữa cơm hôm nay tuy vui thì vui thật mà có vẻ hơi quá sức với Seonho rồi. Taemin vốn giỏi ứng biến nên không sao, còn Seonho bề ngoài thì vậy nhưng rất ngại người lạ. Guanlin thở dài một hơi. Tuy hôm nay có chút ngoài ý muốn, nhưng anh nhận ra rõ Lee Taemin vốn là muốn giúp anh. Tranh thủ gắp ít thức ăn qua cho Seonho, Guanlin nhận thấy vì lạ người hay sao mà hôm nay cậu không ăn nhiều như bình thường.

- Mọi người làm Seonho ngại đấy. Tập trung ăn cơm đi nào.

Tuy có chút sượng, nhưng Seonho vẫn ăn miếng thịt Seonho gắp sang cho mình rất ngon lành. Han Eri tức tối trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài, cũng không muốn thua cuộc. Cô muốn Guanlin phải nhìn thấy cô, phải chú ý đến cô nhiều hơn.

- Học trưởng ăn thử món này đi ạ. - Han Eri cười, gắp vào bát của Guanlin một miếng cá nhám hấp cay, động tác vô cùng duyên dáng.

- Cảm ơn em.

Guanlin đương nhiên lịch sự đáp lại. Seonho ngồi cạnh ngay lập tức nhận ra vẻ mặt nhăn nhó của Guanlin. Cá nhám hấp cay chính là món ngày trước đã khiến đàn anh Lâm đau đến toát mồ hôi. Trong lúc, Guanlin đang phân vân có nên giữ phép lịch sự tối thiểu hay không thì bỗng miếng cá của anh bị gắp đi mất. Seonho nhìn Han Eri cười cười rồi nói:

- Xin lỗi chị, anh ấy không ăn được đồ cay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro