Chương 10: Rối bời.
Yoo Seonho chán chường. Yoo Seonho mệt mỏi. Lần một, cậu có thể xem đàn anh Lâm không hơn một miếng thịt bò. Lần hai, cậu có thể rung động nhất thời rồi quên ngay như không hề có chuyện gì xảy ra. Thì lần này, cậu không thể như vậy nữa. Những ký ức buổi tối hôm ấy như cứ lượn lờ sống động và dai dẳng trước mắt Seonho. Đặc biệt là bờ vai vững chắc của đàn anh Lâm. Seonho khóc thật lâu,cũng không biết rằng mình đã để lại bao nhiêu nước mắt cùng nước mũi trên áo của anh ấy nữa.
Gục đầu xuống bàn, Yoo Seonho ngắm nhìn mây bay ngoài cửa sổ. Nếu như là trước đây, cậu chẳng thể xúc động mà bật khóc trước mặt người khác đâu. Chẳng qua, một lần nữa lại là anh ta......
"Đừng khóc nữa. Anh cũng đau lắm."
Câu nói ấy như bùa chú, cứ lắp đi lặp lại trong đầu Seonho vậy. Rốt cuộc anh ấy đau cái gì.....
- Seonho à, chiều cậu có ra sân bóng không? Lee Taemin hỏi, cắt ngang mạch suy nghĩ luẩn quẩn mãi của cậu.
- Chắc là không. Mình vẫn chưa khỏe hẳn.
"Nếu bây giờ ra đó, có khi nào lại chạm mặt anh ấy không?"
Yoo Seonho bỗng bật cười tự giễu. Bản thân mình từ lúc nào lại y như con rùa rụt cổ, vì không muốn đối mặt nên cứ nằm yên trong chiếc mai cứng cáp mà bản thân mình tạo ra.
Taemin nghe vậy cũng thở dài một hơi. Tâm trạng của Seonho xấu đi khiến mọi điều vui vẻ của Taemin như cũng lũ lượt rời đi. Mấy hôm nay, tuy không bị cậu ta dành giật đồ ăn nữa, Taemin quả thật được no bụng nhưng mà lại hết sức cô đơn cùng lo lắng. Muốn chữa bệnh thì phải đến nơi có bệnh xem trước đã. Lee Taemin đau khổ không biết từ bao giờ sân bóng nơi thể thao thăng hoa lại thành nơi mờ ám của đôi trẻ Lai Guanlin và Yoo Seonho.
- Cậu nghỉ cũng mấy hôm rồi đấy. Cho dù không đi tập cũng phải lên xem đội tập luyện một chút động viên tinh thần chứ. Cậu là đội trưởng cơ mà.
- Vậy chiều cậu đi cùng tớ nhé. Rồi đi ăn với tớ luôn.
Lời Taemin nói luôn luôn có lý. Thân làm đội trưởng như Seonho quả thật là vô trách nhiệm quá rồi.
******
- Cậu bịt khẩu trang đội mũ làm cái quỷ gì vậy?
Taemin hoàn toàn không thể hiểu nổi con người trước mặt. Bình thường cậu ta phơi mặt ngoài đường hí ha hí hố cả ngày, mình muốn cậu ta bịt khẩu trang che lại cái bộ mặt nham nhở ấy thì không chịu, hôm nay có chút điềm tĩnh, sáng sủa hơn thường ngày thì lại lấy khẩu trang cùng mũ che đi. Chỉ là ghé qua thăm hỏi một chút thôi mà Lee Taemin những tưởng Yoo Seonho sắp tiến vào sân bóng đánh bom liều chết, lại nhìn ngang ngó dọc như sợ nhìn thấy cảnh sát. ( Thực ra là sợ thấy mặt Lâm học trưởng :))) )
Seonho đương nhiên hiểu Taemin nghĩ gì. Nhưng mà, cậu cũng không thèm quan tâm nữa. Chỉ là cậu không muốn gặp đàn anh Lâm ngay lúc này. Rà soát thật kỹ lại một lần nữa để chắc chắn không có "cảnh sát" trong khu vực, Yoo Seonho hùng dũng bước vào.
- Mọi người ơi, Seonho đến rồi này~~~~~ Yoo Seonho dùng bàn tay đang băng bó và chằng chịt miếng dán của mình vẫy như muốn rơi luôn cánh tay ra, vừa cười vừa nhảy chân sáo đến ôm chầm lấy hết một lượt các thành viên.
Giả tạo thấy ớn. Lúc nãy bảo đi thì không chịu đi, bây giờ lại ra vẻ nhớ nhung mọi người lắm. Taemin âm thầm xỉ vả Seonho trong lòng. Tuy vậy vẫn chịu đựng phận đi ở, đứng sau xách đồ, hộ tống cậu ta.
- Trật tay thế nào rồi? Thấy em vẫy tay như thế hẳn là quay lại với đội được rồi nhỉ. - Park Yeonjae lên tiếng hỏi.
- Hết đau rồi ạ. Nhưng mà cô giáo dặn em tạm thời không được vận động một thời gian.
- Anh nói vậy thôi. Khi nào khỏi hẳn thì đi tập lại cũng được. Thằng Guanlin cứ hỏi em mãi đấy.
Nhắc đến cái tên "Guanlin", bỗng dưng giật mình chột dạ mấy cái liền. Người ta dù sao cũng quan tâm cậu như vậy, theo cậu đến tận nơi, đưa cậu về tận chốn, vậy mà một lời cảm ơn cậu cũng không nói được, cứ nghĩ quanh quẩn rồi tránh mặt người ta. Nghĩ đến ánh mắt của đàn anh Guanlin tối hôm đó, Seonho không kiềm nổi chút xót xa trong lòng. Mặc dù cậu mới là người khóc, nhưng dáng vẻ anh ấy còn đau đớn hơn mình cậu rất nhiều.
- Mấy hôm rồi không thấy anh ấy, chắc dạo này anh ấy bận rộn lắm.
- Mà mấy hôm nay nó bận chuẩn bị cho lễ hội trường, chắc bận sắp tắt thở rồi đấy.
- Vậy chắc em gặp không nổi rồi. Anh gửi lời cảm ơn tới đàn anh Lâm hộ em nhé.
- Em cũng thật là..... Hại con người ta đau dạ dày gần chết, đến khi em gặp chuyện người ta quan tâm em như vậy mà.....
- Em.....
Sao dạo này Seonho không nghĩ được việc gì ra hồn hết. Cái gì cũng để Taemin hay đàn anh nhắc nhở rồi mới ngộ ra là mình từ đầu vốn sai lại hoàn sai.
Park Yeonjae biết Seonho vốn là người hiếu lý lẽ, lại không muốn mắc nợ ai điều gì. Cứ vun vun vào vài câu hẳn nó cũng tin Lai Guanlin vốn là ân nhân cứu mạng nó cũng nên.
- Nếu mà là anh chắc là anh sẽ mời Guanlin đi ăn tạ lỗi và cảm ơn luôn ấy chứ.
Seonho gật gù: - Anh nói thật có lý. Em sẽ mời anh ấy đi ăn vậy.
Park Yeonjae cười hì hì, cá đã cắn câu rồi đấy.
- Nó ở chỗ trang trí hội trường suốt. Em đến đó dạo vài vòng cũng vui đấy, tiện thể gặp nó luôn.
- Í í, em cũng muốn đi xem trang trí lễ hội, chắc vui lắm. - Yoo Seonho quay sang Taemin ánh mắt cầu xin tha thiết. - Taemin à, đi xem nhé~~
Nói một câu mà không hề nhận được bất kỳ phản hồi nào của Taemin, Yoo Seonho bắt đầu đưa khả năng năn nỉ vô địch thiên hạ của mình ra:
- Đi mà, nhé~~~ Nhé ~~~~ Này!!! Lee Taemin !!!!! Yoo Seonho gào lên
- Sao cậu không mời tớ đi ăn? Tớ cũng quan tâm cậu mà!!!!! Lee Taemin đứng bên cạnh chịu không nổi ấm ức, bất lực mà gào lên.
Yoo Seonho: -.......!!!!!
( Ra là nãy giờ mẻ ấm ức vì Seonho nói sẽ mời Guanlin đi ăn mà không mời mẻ :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro