Chương 1: Anh trai lạ mặt
Seonho vào cấp ba đã được gần hai tháng. Môi trường cấp ba thật ra khá ổn, bạn bè của Seonho cũng rất nhiều. Đặc biệt là sau khi nhận chức đội trưởng đội bóng rổ, danh tiếng của Seonho cũng từ đó mà bay lên. Từ một em khóa dưới đẹp trai trở thành Nam thần bóng rổ khóa dưới làm xao động biết bao nhiêu chị em.
Câu lạc bộ bóng rổ của trường thực ra đang trong thời kì khủng hoảng vì các anh lớn đã bắt đầu rút lui để chú tâm hơn vào học tập. Seonho tất nhiên là người mới gia nhập nhưng khả năng chơi bóng tốt cùng những kinh nghiệm làm đội trưởng từ những năm cấp 2 đã khiến cậu trở thành trụ cột của câu lạc bộ.
Park Yeonjae đang ngồi thẫn thờ trong căng tin uống canh thì Seonho từ đâu bước đến đánh hắn một cú đau điếng khiến hắn sặc canh ho khù khụ.
-Anh đi ăn một mình mà không rủ em nhé. Seonho lên tiếng càu nhàu. Trong khi em vất vả tập luyện xây dựng đội ngày càng vững mạnh thì anh chỉ có ngồi đây ung dung......anh như vậy là..... chuyện ăn uống....@#$.....
Seonho nói vừa nhanh vừa nhiều lại không hề ngừng lại để anh kịp phân tích dấu chấm câu. Nội dung đại khái cũng là trách anh đi ăn không rủ nó.Trước khi nổ não chết, Park Yeonjae cũng kịp thời chặn miệng của thằng nhóc bằng miếng bánh tráng miệng duy nhất của mình. Thở dài:
- Anh là thấy em đói đến hoa mắt, em không nhìn thấy bạn của anh ở đây sao?
Yoo Seonho tiêu hóa xong miếng bánh thì cũng vừa tiêu hóa xong câu nói của Yeonjae:
- Bạn anh..... bạn anh....Seonho giờ mới để ý đến chàng trai ngồi đối diện. Anh ta mở mắt lớn trừng trừng nhìn Seonho. Lo sợ thở ra một hơi, nãy giờ Seonho vẫn đùa nghich quá trớn với Yeonjae chắc là bất lịch sự với người ta lắm. Lấy hết bình tĩnh, Seonho mở miệng:
- Chào anh, em là......
- Vậy cậu ở lại nhé, tôi có việc phải đi trước.
Ngay khi Seonho đứng dậy định chào hỏi đàng hoàng thì anh ta lại đùng đùng bỏ đi như vậy. Cậu vẫn hơi chột dạ ánh mắt hồi nãy. Có lạnh lùng, có bàng hoàng, còn có chút gì đó đáng sợ.
- Nhóc con lại suy nghĩ cái gì? Yeonjae thấy Seonho trầm mặc hồi lâu nên đưa cậu về hiện thực
- Anh ơi, người lúc nãy là ai vậy? Seonho dè dặt hỏi.
- Cậu ấy, à, bạn thân của anh đấy.
Yeonjae thấy cậu nhóc lại tiếp tục trầm mặc cũng không hỏi lại nữa. Trước khi đi cũng không quên bổ sung một câu:
- Căng tin 15 phút nữa là đóng cửa, nếu em muốn nhịn đói trưa nay thì có thể tiếp tục suy tư.
Một câu nói của Park Yeonjae thành công đánh tỉnh Seonho, và ánh mắt ám ảnh anh trai lúc nãy cũng biến mất cùng cơm thịt bò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro