Chương 9: Hôn (2)
Sau lần mất mặt ấy, Ngôn Hạo vẫn tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra. Lăng Vân cô thật khâm phục sự can đảm đó của anh. Tiểu Bảo trên đường thì luôn miệng hỏi anh có bị sao thế này, mệt thế kia không. Ngôn Hạo chỉ ôm bé nói mình ổn. Đi đến trước nhà ma trong công viên, Lăng Vân dừng bước, yên lặng nhìn nó hồi lâu. Ngôn Hạo quay sang thấy cô chăm chú nhìn nơi đấy, suy nghĩ một chút, anh nói với cô :
" Tôi chưa tới nơi này bao giờ. Chúng ta vào đó đi." Nói cũng lạ, tuy anh mới đến công viên trò chơi này lần đầu, nhưng anh luôn cảm thấy cảnh vật, con người, mọi thứ nơi đây đều quen thuộc như đã từng rất lâu, rất lâu về trước anh đến nơi này cùng ai đó, cùng chơi nhiều trò với họ. Đặc biệt, căn nhà ma này càng khiến tim anh bồi hồi thích thú, làm anh không thể lí giải nổi. Cô cũng vậy sao?
" Thúc thúc, mama không dám chơi cái này đâu a. Mama sợ ma lắm"
" Ai nói mẹ sợ ma chứ. Từ trước tới giờ chỉ có ma sợ mẹ thôi chứ làm sao mẹ sợ ma được!!"
" Tốt quá. Vậy là mama đã đồng ý vào chơi chơi rồi. Huraa.."
" ...." What? Cô từng nói mình sẽ vào sao?? Sao cô không biết vậy?? Được rồi, là cô chậm hiểu!!
Có gì to tát đâu chứ, chỉ là nhà ma thôi mà....
__&___&&&___________&&&&______
Thời gian, sự trải đời luôn làm bào mòn con người, khiến con người ngày càng trưởng thành chín chắn hơn.
Lăng Vân còn nhớ, rất lâu về trước, khi cô vẫn còn là một nữ sinh trong sáng thánh thiện nhưng cũng không kém phần kiên cường mạnh mẽ, cả phòng trọ ai nấy đều coi cô như nữ thần mà tôn sùng. Anh chàng nào có ý đồ xấu với cô hay bạn cùng phòng của cô, cô đều có cách giải quyết gọn ghẽ dứt khoát hết.
Ví dụ như một hôm đẹp trời nào đấy , có anh chàng nào đấy muốn tiếp cận cô, đã nghĩ ra một ý tưởng rất "thông minh" đó là Anh hùng cứu mĩ nhân. Hôm đó cô đi mua sách với bạn cùng phòng, vừa tới ngõ hẻm vắng người thì bỗng đâu nhảy ra 4tên côn đồ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt hai người bọn cô. Thế là, Cô từ một chú mèo thanh nhã bỗng chốc biến thành một con hổ phát uy. Nắm đấm chưởng, bẻ cổ tay, hất lộn ngược, đá song phi ,...tất cả đều rất nhanh và dứt khoát, chưa đầy nén nhan, mấy tên "côn đồ" đó ngã lăn quay, kêu trời kêu đất. Cô lần lượt đạp lên hạ bộ từng tên một, rồi phủi tay :
" Trêu chọc cũng không biết chị đây là ai sao??..Lần này mới chỉ là cảnh cáo thôi. Lần sau gặp tôi thì nhớ đi đường vòng , không tôi không dám khẳng định các người còn xác mà nhặt về đâu,nghe chưa".
Đùa sao, bà chị đây đai đen cũng đâu phải để làm cảnh? Cô cứ thế hiên ngang bước đi cùng sự hâm mộ của cô bạn , đau điếng của mấy tên " côn đồ", và sợ hãi của người xa xa đang định chạy tới làm " anh hùng" kia. Từ đó , anh ta không dám ho he gì với cô, vậy mà không hiểu cơ duyên xảo nguyệt thế nào vài năm sau cô bạn cô và anh chàng kia thành lại một đôi.
Hay đợt khác, bạn cô thất tình, ngày ngày đều như người mất hồn, ai nói hay khuyên răn cũng đều vô ích. Cuối cùng phải nhờ đại tỉ cô ra tay. Cô bình thường hiền dịu như thế, nhã nhặn như thế vậy mà hôm đó đã tạt thẳng chậu nước vào mặt, rồi lôi xềnh xệch cô bạn kia tới quán bar, gọi cả chục chai rươu ra uống. Sau cùng , cô bạn ấy cũng thoát khỏi hố sâu bùn lầy của tình yêu, tâm như được khai sáng, bước vào con đường phi thăng. Giờ có lẽ đang niệm phật tụng kinh tại ngôi chùa nào đó rồi. Chậc.
Mọi người luôn nghĩ cô hoàn hảo như thế, uy vũ như thế, tao nhã như thế, dường như cô là đứa con cưng của tạo hoá. Thế nhưng ít ai biết được cô rất sợ rắn. Lần nào gặp rắn là lần đó cô sợ hãi, nín thở như chết lặng. May mắn cuộc đời cô chỉ đúng hai lần gặp rắn, lần đó hồi còn nhỏ cô đi cùng bố, lần hai là vào nhà ma này cùng chồng cô Hiên Du( khi đó 2ng mới chỉ là ny). Gặp rắn lần đó đã để lại tâm lí khá sâu với cô. Thấy cô suốt ngày lo sợ, đêm mơ ngày nghĩ, anh quyết định kéo cô đến nhà ma , giúp cô thoát khỏi chứng ám ảnh này.
Lần nào kéo cô tới nhà ma, trong khung cảnh tối tăm mù mịt, anh đều vừa dỗ vừa cường hôn cô khiến cô không còn thời gian mà sợ hãi nữa. Dần dần chứng ám ảnh khi bắt gaejp rắn cùng tiếng thét kinh hoàng của mọi người cũng dần dần biến mất khỏi đầu cô. Ở nơi đây, giờ chỉ còn ngọt ngào và ấm áp. Vì vậy, từ khi anh đi, cô không dám tiến vào nơi này, cô sợ một mình cô đối diện với bóng tối vô tận này. Thế nhưng ngày hôm nay, đi cùng tiểu Bảo và Ngôn Hạo, sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cô vẫn quyết định đi vào. Có lẽ, cô đang hy vọng phép màu nào đó xảy ra chăng...
_______ _______ _______ ______
Tiểu bảo đi giữa, hai tay nắm tay hai người, ngó đông ngó tây tò mò cánh cửa sắp mở ra này.
" Thúc thúc đẹp trai, trong này có gì a?"
" Có ma. Tiểu bảo sợ không?"
" Không a~ . Thúc thúc với mama đừng lo lắng, tiểu bảo sẽ bảo vệ hai người a"
" Tiểu Bảo thật giỏi!"
" Tất nhiên rồi. Tiểu bảo là giỏi nhất mà. " Bé tự tin.
***
Cánh cửa cũ kĩ sờn đen ghi chữ " CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI NHÀ MA!" dần dần kẽo kẹt mở ra, có hai người ôm khoác vai nhau chậm chạp bước ra. Nhìn cho tới khi họ đi xa rồi, tiểu bảo ngạc nhiên hỏi:
" Mama, Sao hai người họ mặt buồn xanh xao thế ạ?"
" Họ vừa đi giải quyết đại tiện." Lăng Vân thản nhiên , Ngôn Hạo ...#_#
" A? Nhưng con đi đại tiện xong vui vẻ thoải mái lắm mà. Sao trông họ kì vậy mama?" Bé hỏi tiếp.
" Mỗi người đều có cách giải quyết vấn đề đại tiện riêng mà." Laeng Vân tiếp tục thản nhiên mặt ko đổi sắc bước tiếp.
" A, vâng." Bé gật gù như đã hiểu ra đạo lí gì đó rồi.
" Nhớ kĩ , khi vào nắm chặt tay mẹ cùng thúc thúc."
" Dạ."
Đến khi cánh cửa kẽo kẹt đóng lại, trong nhà ma này rất lạnh, xung quanh ba người chỉ còn bóng tối dày đặc , tiếng âm nhạc rùng rợn cùng tiếng bước chân, tiếng hét kinh hoàng của ai đó đâu đây." Trong này hẳn có hơn chục người chơi" Lăng Vân nghĩ. Ba người tránh mất dấu, tự động dựa sát gần nhau , qươ qươ tay, từng bước một tiến về trước. Thỉnh thoảng, sẽ có hơi thở lạnh phía sau phả vào cổ cô, bàn tay lạnh lạnh sờ tay, hay nắm cổ chân Lăng Vân, ban đầu cô có đôi chút giật mình, sau đó mạnh chân đá phăng chúng đi, để lại tiếng thét càng kinh thiên động địa hơn. Cô tự mãn, tưởng gì chứ hoá ra nhà ma này qua mấy năm vẫn vậy, dùng con người để đóng giả. Quá ấu trĩ! Đường cũng vẫn là con đường cũ dẫn đến kho báu. Quá là ko mới mẻ rồi.
Qua một lúc, trong bóng tối dày đặc, cô vẫn thấy tiểu bảo nắm chặt tay mình, có lẽ bé vẫn ổn. Không biết bên kia Ngôn Hạo thế nào? Cô hét to:
" Ngôn Hạo, anh sao rồi?"
Nhưng có lẽ tiếng nhạc rùng rợn cùng tiếng hét đã lấn át hết lời nói của cô. Cô không nghe thấy lời anh.
Cô mò mẫm một tay dắt tiểu bảo , một tay phản công với mấy " con ma" kia. Tiểu bảo giật giật tay cô, cô cố gắng cúi xuống nghe bé nói gì.
" Thúc... Mất..."
Đáng tiếc cô không nghe được hết câu, thế là tiểu bảo cả hai tay đều nắm bàn tay cô. Lúc này cô mới hiêủ được , Ngôn Hạo mất dấu. Cô quả thực không lo lắng lắm anh sẽ lạc đường (vì dường này chỉ tầm 100m) hay sợ hãi , vì thêquyết định dẫn tiểu bảo tới cuối đường, lấy kho báu rồi sẽ quay ra chờ anh.
Đương lúc định bế tiểu bảo, ai đó chạy qua xô vào giữa mẹ con cô, khiến tay cô với tiểu bảo tách ra.
Cô nghiêng người sắp ngã , bỗng... Có một bàn tay ai đó ôm eo cô, rồi mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Cô giật mình, dùng mọi thế võ cố gắng tránh thoát. Cô phải tìm tiểu Bảo. Nhưng căn bản sức hắn ta quá lớn, cô không thể làm gì được. Rồi hắn kéo dãn khoảng cách với cô, cô thầm may mắn có lẽ họ nhầm người. Đang muốn đi tiếp thì có một thứ gì mềm mềm lạnh lạnh chạm vào môi, rồi nhẹ nhàng mút mút cánh môi cô. Có vẻ là môi? Cô ngây ngốc.
GM, cô thế nhưng bị hắn cưỡng hôn?? Cô vội ngả người ra sau cố lắc đầu tránh thoát nhưng bờ môi ấy càng mạnh mẽ chiếm đoạt cánh môi cô. Cô mím chặt đôi môi đang ép lưỡi hắn, hắn càng đưa lưỡi vào sâu hơn. Lưỡi hắn như con rắn dạo quanh khoang miệng, không ngừng hút mật ngọt nơi cô. Cuồng dã, rồi nhẹ nhàng, rồi lại cuồng dã, liếm mút. Anh đã trở về rồi sao? Nụ hôn này thật giống anh. Cuồng dã, nhẹ nhàng, lại cuồng dã, liếm mút. Mùi thơm của lá trà tam hỷ, sao cô quên được? Anh rất thích uống loại trà này. Anh thực sự đã trở về?? Cô ôm chặt người ấy, nước mắt cùng nụ hôn hoà vào nhau, cô dần cuốn theo từng nhịp điệu, môi lưỡi dây dưa, bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào tạp nham , hôn theo cách mà hai người từng làm.
Đột nhiên, người đó đẩy cô ra rồi đi mất. Cô mất mát, mò mẫm xung quanh cố tìm kiếm, nước mắt rơi càng sâu:
- Hiên Du?? Có phải anh không? Anh ở đâu? Anh ra đây đi! Hiên Duuuu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro