Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hôn(1)

Ba người ngồi nghỉ ngơi một chút , không khí xung quanh hiếm khi tĩnh lặng đến vậy. Lăng Vân tựa cằm nhìn dòng người qua lại nói chuyện rôm rả , có chút cảm khái thời gian trôi thật nhanh, cuộc đời thật ngắn ngủi, chẳng mấy chốc cô cũng sẽ thành bà lão tám mươi rồi. Ngôn Hạo bên cạnh chăm chú nhìn cô, quả thực nhìn nghiêng trông cô rất đẹp:gương mặt thon gọn, chiếc mũi cao cao, làn da trắng mịn, môi anh đào cô khẽ mỉm cười, mỗi động tác dù nhỏ của cô trong mắt anh vừa tao nhã tươi trẻ, vừa mang nét quyến rũ mà không phải người phụ nữ nào cũng có. Anh thật tò mò bao nhiêu năm qua, cô đã lặng lẽ tránh thoát vận hoa đào ấy như thế nào.
Còn về tiểu bảo, thích thú nhìn chiếc tàu siêu tốc chở người chơi chạy vù vù qua rồi xa tít.

Bé vui sướng lắc lắc tay Ngôn Hạo:

" Thúc thúc , thúc thúc , tiểu bảo cũng muốn chơi cái kia a.!!!"

Cả Lăng Vân cùng Ngôn Hạo đều cúi đầu nhìn bé. Ngôn Hạo hỏi:

"Tiểu bảo muốn chơi cái nào nào??"

" Cái tàu bay kia a.thúc xem kìa, họ hò hét vui quá. Tiểu bảo cũng muốn hét " Vừa nói bé vừa chỉ chỉ "tàu bay" trong truyền thuyết , đứng bật dậy nhảy nhảy thích chí.
Biểu cảm này của bé thật đáng yêu, Ngôn Hạo ôm hai má bé ,cười nhẹ:

" Được, Con với mẹ chơi đi. Thúc đi mua vé cho hai mẹ con." Nói rồi anh tiêu sái đứng dậy đi về phía người giữ vé.
Tiểu Bảo thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau:

" Con đi với thúc a".

Cứ thế, bé cũng không thèm quay đầu nói với Lăng Vân câu nào, để lại người mẹ già chỉ biết ngồi đó mặt xanh mét lẳng lặng dõi theo bước đi của hai người kia.
Lăng Vân cô có thể khẳng định rồi, con trai cô 9tháng đau bụng đứt ruột đẻ ra đã thăng lên một tầm cao mới, tầm cao có thể sánh ngang với tầm vĩ mô, một tầm cao mà không phải đứa bé nào cũng làm được -đó là thấy trai đẹp, ....không đúng, hẳn là người hợp cạ đi là thật sự quên mẹ nó còn tồn tại trên trái đất này rồi. Cũng may thằng bé mới chỉ 5 tuổi chưa biết đến tình yêu là gì, chứ nó mà yêu rồi, cô thực sự không dám hình dung con mình nó sẽ " tàn hoa bại liễu", " chân chó chân mèo", bỏ bơ mẹ nó đến mức nào nữa. Haiz, Cô quả có chút ghen tị với Ngôn Hạo a, vì sao mới có hai ngày mà anh đã chiếm được lòng tin của bé con rồi!.
Bình ổn tâm trạng một chút, Lăng Vân nghiến răng, thôi được , cô nhịn.

______ ________ ________ _______

Bên đó, tiểu bảo nhìn ngó xung quanh, thấy Ngôn Hạo chỉ mua có hai tấm vé, thì tò mò:

" Thúc thúc đẹp trai không chơi tàu bay sao?"

" Là tàu lượn."

" Dạ, tàu lượn."

Anh hài lòng, sau đó chỉ lắc đầu:

" Thúc không."

" Thúc sao không chơi vậy ạ?"

" Thúc ngồi nhìn hai mẹ con."

" A? Hay thúc chơi cùng đi a~. Như vừa nãy không có thúc chơi, tiểu bảo thật nhàm chán mà."

" Thúc không chơi đâu. Con với mẹ cứ chơi đi." Anh quả quyết.

" Thúc chơi đi mà thúc.. " tiểu bảo nịnh.

" Thúc không chơi" Ngôn Hạo bắt đầu có xu hướng nghiêng ngả.

" Thúc thúc đẹp traiiiii" tiểu bảo vẫn tiếp tục nịnh.

" Cái này..." Anh chần chừ.

" Đi mà... Đi mà..." Tiểu bảo nhõng nhẽo .

Anh quyết định :" Thôi đươcj rồi."

" Yes sơ, thúc thúc thật tuyệt!!"

"Nhóc con nghịch ngợm." Anh bất đắc dĩ cười.

Hai người bước lại chỗ Lăng Vân ngồi, anh nói với Lăng Vân:

" 5p nữa chúng ta lên."

" Ừm."

Cũng nhờ ngày hôm nay, Lăng Vân mới biết một sự thật vô cùng tàn nhẫn. Cô liên tục lắc đầu thở dài, ko ngờ... Thật không ngờ. Hoá ra câu ngạn ngữ " trời không cho ai tất cả" là đúng!!! Ko sai chút nào, cô thấm thía.

Chuyện quay lại 20phút trước, sau năm phút chờ đợi, cuối cùng mỗi người đều an toạ trên ghế của mình, thắt dây an toàn đầy đủ. Những người tham gia ai cũng háo hức chờ mong, cô nhắc nhở tiểu bảo:

" Cẩn thận."

Rồi quay sang Ngôn Hạo- cô có đôi chút ngạc nhiên, phatn ứng của anh không có háo hức hào hứng hay chờ mong mà anh cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Khá lắm. Cô âm thầm tán dương sự can đảm cửa anh

Trong khi tàu chạy...

" Aaaaaa" tiếng hét phấn khích xen lẫn sợ hãi của mọi người.
Bởi vì đi quá nhanh, nên cô chỉ có thể díu mắt nhìn mọi người. Tiểu bảo vừa la vừa đạp chân có vẻ thích lắm. Người bên cạnh cô hét ầm lên:

" aaaa. Cho tôi xuống ... Cho toi xuống."

Vài người khác thì mặt mày nhăn nhúm lại như đang cố dặn vậy.
Duy chỉ có mình anh tâm ổn khí nhàn không la hét không quều quào. Anh cứ yên lặng nhắm mắt thản nhiên. Cô tự đáy lòng đánh giá khâm phục anh " người này có chút chí khí."

Sau khi chơi xong...

Vừa xuống xe, có người vươn vai, có người nôn thốc nôn tháo, có người sợ hãi. Cô ngó nhìn Tiểu bảo xem bé có bị sao không? Vẫn ổn, chạy nhảy như thường, tâm tình thoải mái giống y người ấy năm xưa không sợ trời không sợ đất. Nhìn Ngôn Hạo, cô giật mình, sao mặt anh ta đỏ quá vậy... Tiểu bảo lo lắng, lắc lắc tay anh ta:

" Thúc thúc, thúc thúc có sao không?"

Anh không nói gì, chỉ khoát khoát tay.

" Thudc thúc thật sự không sao chứ?'"

Ngôn Hạo.. " nôn ...nôn..." Anh gập người nôn thốc nôn tháo, mặt cắt không còn giọt máu ( tg: khụ... Diễn viên hơi quá. .)

Giây phút ấy, bỗng nhiên Lăng Vân cảm thấy vui sướng không nhỏ khi người khác gặp hoạ. Không phải theo như ngôn tình, những anh chàmg đẹp trai giàu có, sau khi chơi thứ này cùng nữ chính, nữ chính sẽ mệt mỏi sợ hãi, nam chính thì vui vẻ ôm eo ôm hông cô gái rồi vờ tốt bụng dịu dàng hôn môi nữ chính rồi giọng như mật ngọt " Không sợ, không sợ. Có anh ở đây rồi." sao?
Mặc dù hiện giờ cảnh chỉ có nam chính mặt mũi sáng loáng mà không có nữ chính, thế nhưng không cần đạp đổ hình tượng nam thần vậy chứ?? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn đưa khăn giấy cho anh.

" Cảm ơn."

" Không có gì."

Quanh đó, lại bắt gặp hai cậu thanh niên kia, cậu mặt búng ra sữa kinh ngạc, dựa vào lòng cậu cao to:

" Anh nhìn kìa, không phải gia đình soái soái vừa nãy sao? Họ cũng chơi tàu lượn? Sao anh chồng kia yếu vậy??"

" Thấy chưa? Em cứ thích cái gọi là nam thần nhiều vào, nam thần của em có mạnh mẽ bằng anh không?"

" Anh uy vũ. "

" Ngoan. Để thưởng vợ hiếm khi nghe lời như vậy. Đêm nay anh sẽ thêm hai hiệp nữa"

" Không muốn, không muốn, đau chết người ta mất"

" Có đau sao? Đau đâu anh xoa xoa.."

Ba người lần nữa lặng thing, đầu lơ lửng dấu ba chấm. Giờ thì Lăng Vân cô hiểu rồi, thì ra ngôn tình chỉ có trong đam mĩ...

#250;c thật sự không sao chứ?'"

Ngôn Hạo.. " nôn ...nôn..." Anh gập người nôn thốc nôn tháo, mặt cắt không còn giọt máu ( tg: khụ... Diễn viên hơi quá. .)

Giây phút ấy, bỗng nhiên Lăng Vân cảm thấy vui sướng không nhỏ khi người khác gặp hoạ. Không phải theo như ngôn tình, những anh chàmg đẹp trai giàu có, sau khi chơi thứ này cùng nữ chính, nữ chính sẽ mệt mỏi sợ hãi, nam chính thì vui vẻ ôm eo ôm hông cô gái rồi vờ tốt bụng dịu dàng hôn môi nữ chính rồi giọng như mật ngọt " Không sợ, không sợ. Có anh ở đây rồi." sao?
Mặc dù hiện giờ cảnh chỉ có nam chính mặt mũi sáng loáng mà không có nữ chính, thế nhưng không cần đạp đổ hình tượng nam thần vậy chứ?? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn đưa khăn giấy cho anh.

" Cảm ơn."

" Không có gì."

Quanh đó, lại bắt gặp hai cậu thanh niên kia, cậu mặt búng ra sữa kinh ngạc, dựa vào lòng cậu cao to:

" Anh nhìn kìa, không phải gia đình soái soái vừa nãy sao? Họ cũng chơi tàu lượn? Sao anh chồng kia yếu vậy??"

" Thấy chưa? Em cứ thích cái gọi là nam thần nhiều vào, nam thần của em có mạnh mẽ bằng anh không?"

" Anh uy vũ. "

" Ngoan. Để thưởng vợ hiếm khi nghe lời như vậy. Đêm nay anh sẽ thêm hai hiệp nữa"

" Không muốn, không muốn, đau chết người ta mất"

" Có đau sao? Đau đâu anh xoa xoa.."

Ba người lần nữa lặng thing, đầu lơ lửng dấu ba chấm. Giờ thì Lăng Vân cô hiểu rồi, thì ra ngôn tình chỉ có trong đam mĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nam#thiên