Chương 7: đi chơi (2)
" Còn ngây ngốc ở đó làm gì?"
Ngôn Hạo quay đầu ,bước về phía cô, chuyển hai tay thành một tay ôm tiểu Bảo, rồi tay kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lăng Vân. Bàn tay cô rất mềm mại , có chút âm ấm, anh quả thực không muốn buông ra chút nào.
Lăng Vân ngạc nhiên cúi xuống nhìn bàn tay to lớn đang nắm tay mình, cô vội giật nhẹ tay lại:
" Không cần đâu. Tôi tự đi được mà."
Anh liếc nhìn cô có ý muốn giãy ra, hơi nhíu mày một chút, tựa tiếu phi tiếu hỏi:
" Cô chắc chắn tự đi được? Sẽ không đi lạc?"
" ..." Cô im lặng. Đúng vậy, cô sẽ không bị lạc sao? Lần trước đi cùng Lăng Hạ và Tiểu Bảo, chỉ vì mải nhìn con gấu mà nghĩ đến chuyện xưa với người ấy, vậy mà để mất dấu hai người. Lần đó, đúng lúc điện thoại cô cũng hết pin, đành theo quán tính tìm hai người nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, hai người kia phải đến nhờ người cầm loa phát thanh đi kiếm cô. Khi đó, cô thật sự rất mất mặt, chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống luôn. Lần này...
" Được rồi. Cảm ơn anh."
Tiểu bảo ôm cổ Ngôn Hạo, vui vẻ tít mắt cười:
" Thật may. Vậy là tiểu Bảo sẽ không lo mama bị lạc nữa rồi"
" Gì mà bị lạc chứ. Con xem chỗ này rộng đến thế. Lần đó, mẹ chỉ muốn ngắm đủ mọi nơi thôi."
" Không thể nào a. Cô cô nói mama vị lạc mà."
" Mẹ là mẹ con. Con phải tin tưởng mẹ chứ. Con xem..."
Cô cố cãi với con trai mình, không để ý người nào đó nhếch miệng khẽ cười , đúng là nhà có nuôi hai đứa trẻ mà. Anh kéo tay cô, nhỏ giọng nhắc nhở :
" Tiểu Bảo, Lăng Vân, hai người còn không ăn kem đi? Sắp chảy ra hết rồi kìa."
" A / A"
Gần đó, có hai thanh niên mặc áo đôi đen đi ngang qua. Cậu thanh nien trẻ da trắng dáng người thấp thấp nhìn ba người rồi quay sang cậu thanh niên niên cao to,ra vẻ giận dỗi:
" Anh xem kìa. Gia đình họ hạnh phúc chưa?! Bao giờ anh mới cho em một tiểu bảo bảo đây!!"
Cậu thanh niên có vẻ già dặn kia thì chỉ mỉm cười, nhéo nhẹ má cậu trai trẻ:
"Em hâm mộ họ làm gì. Chẳng phải trong bụng em vẫn luôn có nòi giống của anh sao. Chỉ là chưa ra đời thôi.
Bé cưng, đêm nay chúng ta tiếp tục làm việc, sinh tiểu bảo bảo nhé!"
" Đáng ghét."
Cậu trai trẻ đánh yêu vào ngực cậu kia, rồi hai người họ đi tiếp, để lại ba người nín thin. Lăng Vân cảm thán:
" Chậc,Thanh niên bây giờ thật mạnh mẽ uy vũ."
Tiểu Bảo tò mò:
" Uy vũ là gì a mama? Giỏi lắm ạ? Sao mama hâm mộ họ vậy?"
Còn Ngôn Hạo thì quay sang cô, ý vị thâm trường:
" Nếu cô muốn..." tôi cũng có thể.
" Mẹ có hâm mộ họ đâu"
Rồi Lăng Vân khó hiểu, kì quái nhìn anh : " Tôi muốn? Ý anh là sao?"
Anh chỉ lắc đầu:
" Không có gì. Đi thôi."
Thấy Ngôn Hạo có vẻ không muốn trả lời, Lăng Vân cô cảm thấy con người này đôi khi thật lạ lùng. Anh ta ném cho bạn một miếng xương nói bạn hãy ăn đi. Bạn hào hứng chạy lại, chưa kịp chạm vào, anh ta đã cầm nó lên rồi bảo " không ăn nữa" làm bạn... Phi phi, cô nói vậy khác gì tự nói mình là chó. Lăng Vân lắc đầu xua tan ý nghĩ điên rồ này.
_____ ______ _______ ___________
Ba người chơi đu quay, lái oto rất vui vẻ. Ừm, thật ra là cô và Tiểu Bảo chơi, còn anh thì từ chối, chỉ im lặng đứng một bên nhìn hai người. Nhìn họ vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy lòng thật ấm áp, hạnh phúc. Ở bên họ, anh luôn có một cảm giác , cảm giác mà chính anh cũng không thể lí giải nổi: Tìm lại được thứ đã mất. Điều này thật vô lí, rõ ràng mới chỉ gặp họ có hai lần, nhưng lần nào anh cũng thấy lòng an tâm lạ. Anh khao khát giây phút này, khao khát được bên họ, nhìn họ . Có lẽ chính vì vậy, cả đêm hôm qua anh làm việc thâu đêm cho dù Trương Đình có nhắc nhở anh nên giữ sức khoẻ, để công việc ấy mai làm cũng được anh vẫn bỏ ngoài tai. Tiểu Bảo chơi oto, vui vẻ vâỹ vẫy với anh, cô nhìn anh cười cười nhẹ nhàng. Anh mỉm cười lại với họ, giá như anh có một đứa bé đáng yêu như tiểu bảo, có một người vợ luôn yêu mình chờ đợi mình thì thật tốt. Chiêù nay anh về thành phố rồi, không biết sẽ nhớ họ nhiều thế nào đây??!
Tiểu bảo chơi lái oto xong rồi, chạy lại chỗ Ngôn Hạo đang ngồi:
" Thúc thúc đẹp trai... "
" Ừm. Trông con mệt chưa kìa." Anh cười nhẹ , xoa đầu nhóc.
Còn Lăng Vân, cô nhìn con trai mình vừa chơi xong đã chạy về phía anh, có chút cảm thán. Đứa bé này, từ khi sinh ra đến giờ, chắc Ngôn Hạo là người đầu tiên chỉ cần bé nhìn thấy là sẽ cười, cả ngày cứ bám anh ta không dứt, ngay cả người mẹ như cô cũng quên luôn rồi.
Có lẽ, là do bé đã thiếu tình thương của bố quá lâu nên khi gặp người quan tâm mình , bé sẽ vui vẻ đối đãi tốt, làm nũng với anh như với người thân của mình. May mắn là bé vẫn chưa tới mức hận không thể đem tim gan mình cho họ, không chắc cô thổ huyết mất. Lăng Vân lại nhìn kĩ Ngôn Hạo, thật ra anh ta khá giống anh ấy. Nhiều khi, cô cũng lầm tưởng hai người là một. Hai người đều có đôi mắt hoa đào, đều luôn dịu dàng quan tâm chăm sóc che chở người khác. Thế nhưng, đôi mắt anh khi nhìn cô mang niềm ấm áp cưng chiều, còn đôi mắt Ngôn Hạo có chút gì đó xa cách và cô đơn. Lăng Vân tự giễu cười : hoá ra cũng có ngày cô nhớ anh nhiều đến nỗi nhầm tưởng người khác là anh rồi. Dạo này cô cũng suy nghĩ quá nhiều đi. Hít thật sâu, cố không để tâm trạng lộ ra, cô rút khăn giấy trong túi đưa tiêủ bảo:
" Tiểu Bảo, lau mồ hôi này."
" Dạ mama." Rồi bé ngước cổ nhìn, lại đưa khăn giấy cho Ngôn Hạo, làm nũng:
" Thúc thúc đẹp trai, thúc lau mặt cho con a."
Ngôn Hạo chỉ mỉm cười lau mồ hôi cho bé. Còn cô, cô thật mất mặt khi có đứa con này mà. Trình độ nũng cũng quá cao siêu rồi @@"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro