Chương 6: Đi chơi
" Ô, kia không phải là chiếc xe Vulcan sao?"
" Xe Vulcan? Đó là loại xe gì? Ở đâu? Đắt lắm sao mà trông anh có vẻ ngạc nhiên vậy?"
" Chiếc xe màu đỏ đó. Tất nhiên rồi. Đó là siêu xe cả thế giới chỉ sản xuất có 24 chiếc thôi đó. Chậc, loại người như chúng ta chỉ sợ làm cả đời cũng không mua nổi đấy."
" Wow, kinh vậy sao?."
"Đúng vậy."
"Nhưng sao chiếc xe ấy lại đỗ ở đây?"
" Anh hỏi tôi làm sao tôi biết được. Chà, ai thật có phúc quen được đại gia mà."
" Đúng đúng. Chậc chậc.."
Vừa dắt tiểu Bảo xuống lầu, hai mẹ con Lăng Vân vô tình nghe được đoạn hội thoại đó. Tiểu Bảo nhìn họ rời đi, lại nhìn chiếc xe "trong truyền thuyết kia", rồi quay lại nhìn mẹ.
Bé tò mò:
" Mama, xe họ nói là xe của thúc thúc đẹp trai sao ạ?"
" Có lẽ thế. Làm sao mẹ biết được." Mặc dù không biết xe Vô gì đó giá bao nhiêu, nhưng nghe đoạn đối thoại của hai người vừa nãy, hẳn rất đắt. Cô cũng rất ngạc nhiên, ngay từ đầu đã biết anh là nhân vật không tầm thường rồi, chỉ là không ngờ gia cảnh anh lại lớn đến vậy. Một người vừa giàu có, vừa tốt bụng thương người quả thật vô cùng hiếm có. Càng nhìn Ngôn Hạo, cô càng thấy anh thuận mắt.
Tiểu Bảo dạ một tiếng rồi chạy như bay đến nơi người đàn ông vừa bước xuống xe.
" Thúc thúc đẹp trai.."
Ngôn Hạo bế bé, véo đôi má phúng phính của bé:
" Ừ, chào nhóc con"
Tiểu bảo cười hì hì, ôm cổ anh, làm nũng :
" Tiêủ Bảo thật nhớ thúc thúc a. Thúc thúc có nhớ con không?"
" Thúc nhớ con chứ. Nhớ tiểu bảo đáng yêu này..." Trong lòng Ngôn Hạo tự thêm câu: còn nhớ người phụ nữ ấy nữa.
" Haha, thúc thúc nhớ con, con cũng nhớ thúc thúc. Thật tốt!"
" Đúng vậy. Ta đều nhớ nhau". Anh cưng chiều xoa đầu bé.
Lăng Vân bước tới , nhìn cảnh hai người một lớn một bé: lớn ôm bé trong tay, bé vui vẻ cười mà lòng cô chua xót. Nếu anh không đi, anh vẫn ở đây, có lẽ gia đình ta cũng như vậy, tiểu Bảo chắc sẽ vui lắm. Bình ổn lại tâm, quyệt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, cô khẽ cười trêu chọc nhóc con:
" Con sắp thăng thúc ấy thành chính cung mà bỏ rơi mẹ rồi kìa."
Tiểu Bảo lè lưỡi: " Con mới không có a."
Cô lắc đầu , quay sang Ngôn Hạo, mỉm cười :
" Chào anh. Chúng ta lại gặp nhau."
" Đúng vậy. Chào cô". Anh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô. Hôm nay cô mặc chiếc áo phông cùng chiếc quần zin bó sát tôn lên dáng người thon thả duyên dáng, trông rất gợi cảm. Anh vội quay mặt đi chỗ khác, bế tiểu Bảo lên xe:
" Chúng ta đi thôi."
" Dạ / Được."
" Thế giờ tiểu Bảo muốn đi đâu trước nào?" Sau khi an vị trong xe, anh xoa đầu cưng chiều hỏi bé.
" Con muốn đi chơi đu quay a."
" Được."
" Hai người ngồi chắc,nhớ thắt dây an toàn."
Chiếc xe nổ máy, chầm chậm lăn bánh, rồi lao vút đi.
Bên đường, vài người dân túm tụm lại với nhau , chỉ trỏ ,anh hỏi tôi trả lời, đoán xem người ngồi trong xe đưa hai mẹ con tiểu Bảo đi là ai...
" Tôi nghĩ chắc là đồng nghiệp." Người Giáp A đoán.
" Tôi lại nghĩ đó là chồng cô ấy. 3 năm trước cô ấy chuyển đến có nói chồng cô ấy làm xa. Có lẽ anh ta đã về rồi." Người Ất suy đoán
" Có khi nào chồng cô ấy đi xa để lại hai mẹ con. Cô ấy quá tịch mịch nên trèo tường không?" Người Giáp B tò mò.
Ất C phủ định " không thể nào. Cô ấy đâu giống loại người như vậy..."
...
...
...
Xa xa bên gốc cây, có một người đàn ông tầm 30 tuổi , đôi mắt hung dữ nhìn chiếc xe phóng đi, hắn bóp chặt chai nước tinh khiết trong tay khiến nó bị biến dạng. Giọng gằn lên:
" Hoá ra...là mày."
_____ ______ ________ _______
" Tiểu bảo, chúng ta đến rồi. Con với mẹ vào trước, thúc đi đỗ xe."
" Dạ thúc thúc." Tiểu bảo ngoan ngoãn đáp lời. Sau đó,hai mẹ con vui vẻ xuống xe... đi dạo.
" Oa, Mama, mama xem này, có lật đật này... Có rắn giả này.. thật nhiêù cái hay a"
" Ô ô, mama, mama kem kìa. Con muốn ăn , con muốn ăn." Tiểu Bảo bất ngờ thấy tiệm kem gần đây. Vui vẻ reo lên, kéo Lăng Vân lại gần.
" Được rồi, được rồi. Để mẹ mua." Cô quay sang ông chủ tiệm kem, mỉm cười:
" Ông chủ, cho tôi 2 que kem."
" Được được. Hai mẹ con chờ chút. Có ngay đây." Ông chủ kem thân thiện nói.
Cầm hai que kem trên tay, Lăng Vân mở ví, đưa tiền cho ông, rồi dắt tiểu bảo đi tiếp.
Bé tiểu bảo ở một bên tò mò:
" Mama mua hai cây kem làm gì thế ạ?"
Cô liếc mắt nhìn bé, thản nhiên đáp: " Tất nhiên để ăn rồi"
" Nhưng một mình tiểu bảo sao có thể một lúc ăn hết hai que kem được?"
" Mẹ có nói đưa con hai que đâu?! Con một que, mẹ một que."
Tiểu bảo nhớ là mấy hôm trước có gọi mẹ ăn kem không, mẹ trả lời không , cần giảm cân. Vậy mà hôm nay mẹ đã ăn rồi? Cậu bé ngạc nhiên:
" Mama giảm cân xong rồi ạ?"
Lăng Vân càng ngạc nhiên hơn:
" Giảm cân gì? Mẹ có nói mẹ muốn giảm cân sao?"
" Có ạ. Hôm kia mama có nói với tiểu bảo mà. Oa, Mama giảm cân nhanh quá. Vậy là giờ mama có thể ăn kem với con rồi". Cậu bé cười tít mắt.
Cô lặng thing. Là hôm đó sao? Cô cũng chỉ không muốn bé ăn nhiều, nên thuận miệng nói không ăn kem+ muốn giảm cân . Vậy mà bé cũng tin được...
Đúng lúc ấy, giọng nói Ngôn Hạo từ phía sau vang lên:
" Hai mẹ con nói gì mà vui vẻ thế?'
" Hihi. Thúc thúc đỗ xe về rồi. Chúng ta đi chơi thôi." Bé hào hứng dẫn Ngôn Hạo vào trong.
Cứ thế , hai người một lớn một bé dắt tay nhau đi vào. Để lại người mẹ già cô độc đứng ngoài lặng thinh như trời trồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro