Chương 16: Chăm sóc
Người nào đó ngồi trên giường gác hai chân, thoải mái bật tivi lên xem:
" Lăng Vân, tôi muốn ăn nho."
Lăng Vân đang cảm thán đống hoa quả chất đầy trong tủ, nghe Ngôn Hạo gọi thì giật mình.
Cô quay đầu nhìn anh, khẽ ừ một tiếng rồi chọn chùm nho trông to ngon nhất trên tầng một của tủ lạnh cầm lên, kéo ghế ngồi lại gần tỉ mỉ bóc từng vỏ nho.
" Ngôn Hạo này, bao giờ anh xuất viện vậy? Vì sao bị nặng như thế mà bác sĩ mãi vẫn không lên xem tình hình?"
" Vừa nãy có chụp X quang, hẳn trưa sẽ xuất viện." Anh chậm chạp đáp. Sau đó há miệng chờ Lăng Vân đưa nho, tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này.
" Ra viện sớm vậy ? Liệu có sao không? Nghe nói dạo gần đây có nhiều bệnh viện làm việc tắc trách lắm. Dù đây có là bệnh viện nổi tiếng nhất trong tỉnh thì anh vẫn nên cẩn thận khám nghiệm tổng thể chứ."
Ngôn Hạo cười lắc đầu, thú vị nhìn cô:
" Cô thực ngốc."
" Tôi không có ngốc!"
" Thực ngốc!"
"..."
Thôi được rồi, Lăng Vân không muốn cãi nhau với người bệnh chỉ vì chuyện ngốc hay không ngốc của bản thân. Cô chuyển chủ đề, quan tâm hỏi:
"Gia đình hình như không biết anh bị thương? Vì sao không nói với họ?"
Ngôn Hạo nghe vậy, ánh mắt sáng bỗng trở nên tối tăm. Anh cười nhạt, dõi ánh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao chiếu từng tia sáng chói loá, không còn ấm áp dịu nhẹ của nắng ban mai nữa rồi, thế nhưng những hàng cây đa cao ngất vẫn lặng lẽ xoè chùm lá to rộng, ôm hơn phân nửa thứ ánh nắng chói chang ấy.
Lăng Vân đợi mãi vẫn không thấy anh trả lời, thầm nghĩ: mỗi nhà mỗi cảnh, có lẽ gia đình anh cũng thế, cũng có những khúc mắc chưa thể giải quyết được. Vì vậy, cô im lặng không tiếp tục đề tài này nữa, chăm chú bóc vỏ nho để lên đĩa.
"Họ đều là những con người lạnh lùng, chỉ biết đến công việc. "
" Hả?"
" Từ khi tôi tỉnh dậy, quên hết mọi chuyện trong quá khứ..."
Lăng Vân hơi ngạc nhiên, im lặng lắng nghe tiếp. Giọng anh trầm trầm đều đều vang lên, giống như đang kể chuyện về một người xa lạ nào đó:
"Khi tôi yếu đuối, cần sưởi ấm nhất, họ lạnh lùng chối bỏ. Khi tôi cần quan tâm, họ luôn lạnh nhạt ngó lơ, cả tháng mới ghé thăm tôi một lần. Họ mong muốn tôi thế này thế kia, dạy tôi những quy tắc mà tôi căm ghét. Ông nội thì như quan tâm tôi, nhưng thực ra luôn quản chế thúc ép. Cô nói xem, gia đình như vậy, thật tốt!"
Anh cười tự giễu, rồi mím chặt môi.
" Tôi..." Lăng Vân xót xa, hoá ra cảnh ngộ anh lại như vậy. Cô luôn biết nhà giàu sẽ có những ngõ tối riêng, thế nhưng cả gia đình đều như vậy... Không biết bao nhiêu năm qua anh sống như thế nào...
Cô thở dài một cái, nhẹ vỗ vào tay anh:
" Mọi chuyện rồi sẽ qua."
" Tôi không sao." Anh khẽ quay đầu ánh mắt sáng lấp lánh.
" Ngôn Hạo, anh là con trai tập đoàn Ngôn Thị?"
" Đúng vậy."
" À, hoá ra là vậy. Tôi vẫn luôn thấy lạ sao anh với con trai Ngôn Thị lại có tên giống nhau. Hoá ra là cùng một người."
Ngôn Hạo hài lòng khẽ nhếch miệng.
Nếu những người quen Ngôn Tuấn Hạo mà biết có một cô gái khi nghe đến tên vị Tổng giám đốc cấp cao tài ba mà cả Châu Á đều biết đến đang đứng ở trước mặt thế nhưng mặt không đỏ, tim không rối, thái độ không sủng nịnh, trò chuyện bình thường như với bạn bè. Hẳn đều ngã ngửa, phục cô sát đất.
Hai mĩ nam mĩ nữ, người thì nói nhiều, người lại chỉ im lặng cười khẽ lắng nghe. Vậy nhưng khung cảnh không hiểu sao ấm áp thân thiết đến lạ kì. Phải chăng họ đã gần nhau thêm một bước?
Còn người nghe lén ngoài cửa kia thì liên tục dậm chân thầm hối thúc: Đại ca!! Cơ hội, cơ hội. Cần nắm lấy.
Thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng có gì tiến triển, anh ta chán nản đá ghế ra ngoài hóng gió.
Đứng dưới cổng bệnh viện, Trương Đình vô tình bắt gặp một cô gái trẻ trung phong cách, tay xách balo to đựng đầy quần áo. Cô ta đang ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn vào chiếc iphone của mình. Bị lạc đường? Trương Đình vui vẻ tiến tới.
" Hello em gái!"
" Gì chú? "
Cô ta ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, sau đó khó chịu bỏ đi.
" Cái gì chú chứ? Anh trẻ lắm, phong độ lắm mà. Này này, Em gái đi chậm chút. Lạc đường hả? Cần anh giúp gì không?"
Cô ta quay ngoắt lại, mặt cảnh giác khó tin:
" Ông chú về nhà với vợ đi nhé. Đừng có ở đây mà tán gái nữa, chị đây cũng không phải bại não đâu nhé. Ừm, đi theo tôi nữa là bị ăn đập đâý. À, chú biết đường này không? Chỉ tôi với."
" Đường này hả? Đi 2km, rẽ phải quẹo trái , có tám biển xanh xanh thì dừng lại, quẹo phải...đó đó"
" Cảm ơn ông chú nhé."
" Không có gì. Hà hà, giúp người là tôn chỉ sống của anh mà." Trương Đình cười nham nhở, khoác tay bỏ đi.
" Hahaa.." cô gái tạm biệt, lại đi tiếp khẽ nhẩm: đồ bệnh hoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro