Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bị thương

Hôm nay, cũng như mọi ngày, Lăng Vân dắt Tiểu Bảo tới bãi đậu xe để đưa bé đi học.

Ngồi trong xe, cô luôn cảm giác có điều gì đó không ổn, bởi chiếc xe BMW của cô một bên dường như hơi nghiêng nghiêng xuống thấp?

Vốn không hiểu rõ về xe, Lăng Vân cũng không để ý nhiều, đang định nổ máy thì có tiếng " Cốc cốc".Là bác bảo vệ của khu? Cô hơi ngạc nhiên, hạ cửa kính xuống.

" Cô gái, lốp phải bên dưới xe cháu bị xịt lốp rồi kìa." Bác vừa nói, vừa tốt bụng chỉ chỉ, sau đó đi tiếp.

Lăng Vân thì mỉm cười cảm ơn bác rồi chậm rãi bước xuống, đau lòng nhìn chiếc đinh đen xì rỉ sắt to đùng đang chễm chệ nằm sâu trong lòng chiếc xe yêu dấu của mình.

Tiểu Bảo thấy mẹ xuống, cũng lững thững theo sau:

" Mama..."

" Tiểu Bảo, con nói xem sửa lốp này liệu tốn bao nhiêu tiền? Có nhiều không? Hai mẹ con ta đã nghèo rớt mồng tơi tới quần áo không dám mua, giày dép không dám đeo đến vậy rồi mà tên ác nhân nào vẫn không tha, nửa đêm nửa hôm đi chọc lốp xe, hãm hại chúng ta vậy? Mẹ thực xót cho số tiền ít ỏi cố gắng tích trữ dành dụm bao lâu nay của mình mà..."

" Đúng vậy mama. Tiểu Bảo cũng thật xót a. Tiểu bảo mà biết là ai làm thì, hừm hừm... Tiểu Bảo sẽ ngâm họ trong nước nóng, lột da, châm kim, dóc xương, nấu cao, giải trừ nỗi uát ức cho mama..."

Lăng Vân xúc động, gật mạnh đầu, vỗ vỗ vai con trai mình:

" Thấy Tiểu Bảo quan tâm mẹ thế này, mẹ thật hạnh phúc. Tiểu Bảo ngoan lắm. Mẹ không hổ thẹn khi sinh ra con."

Đúng lúc này, Ngôn Hạo cùng Trương Đình vô tình hay cố ý đi xuống nhà xe,tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa hai mẹ con Lăng Vân. Trương Đình người khẽ run run, thầm nghĩ cái gì mà nhà nghèo không quần áo? Chỉ một cái lốp xe nhỏ bé thôi, có cần khiến hai người bức xúc vậy không? Mà Tiểu Bảo cũng thật khủng khiếp, mới năm sáu tuổi đã có suy nghĩ dã man vậy rồi. Đại ca, em mặc niệm cho số phận của anh...

Còn Ngôn Hạo, tất nhiên bộ mặt ngàn năm không đổi khi gặp hai mẹ con: mỉm cười.

" Thúc thúc đẹp trai, Tiểu thúc thúc..." Tiểu Bảo vẫy vẫy tay, cười tít mắt gọi hai người.

Ngôn Hạo bế bé, véo má cưng chiều:

" Nhóc con, đi học sao?"

" Dạ. Nhưng xe mama bị hỏng mất rồi. Tiểu Bảo không biết đi bằng gì nữa á. " Bé phồng má, mắt to tròn long lanh.

" Chị Lăng, hay chị với Tiểu Bảo đi cùng em với anh cả đi!" Bắt được sóng mắt từ Ngôn Hạo, Trương Đình vội lên tiếng.

" Cái này làm phiền hai người quá. Chúng ta đi taxi cũng được."

" Nếu ở đây đợi taxi cũng mất 15p mới đến. Khi đó có lẽ Tiểu Bảo đã muộn giờ học rồi. Chi bằng tôi đưa hai người đi. "

" Vậy... Cảm ơn anh..."
***

Trên đường tới trường:

" Tiểu Bảo, vừa nãy lời con nói ý... Là thật hả?'

" Tiểu thúc thúc, chuyện gì ạ?"

" Chuyện con đối xử với người làm nổ lốp xe ý."

" Dạ? Là cái chuyện đó hả? Con thấy trong tivi nói vậy nên học theo à."

" Chứ con có định làm theo khi phát hiện người đó không?"

" Con chưa nghĩ tới. Có lẽ không nếu là người quen a."

"..."Trương Đình thở hắt an tâm. May mắn, may măn!!"

*""

Sau khi đưa mẹ con Lăng Vân đi làm, Ngôn Hạo đạp ga lao vút như tên bắn, lượn lách như chú ưng mạnh mẽ, phóng qua từng chiếc xe dưới ánh nắng ban mai rực rỡ.

Tơi nơi, "Kít!!!" Chiếc xe đắt tiền thắng thành một đường ngắn. Ngôn Hạo dừng xe, chậm rãi đi xuống nơi đất đá hỗn tạp lởm chởm cao thấp này.

Giầy đen, quần âu, áo vest, cùng dáng người cao cao, ngũ quan tuấn mĩ. Ở anh sinh ra khí thế cường đại, đôi mắt hoa đào lạnh lẽo khiến mọi người không tự chủ cúi gằm mặt. Anh quét mắt nhìn hơn trăm công nhân cùng vài người lãnh đạo:

" Mọi người tiếp tục làm việc. Còn mấy người, đi cùng tôi."

" Rõ." Tất cả đồng thanh, giải tán. Có người lén lút ngó anh, cũng có người lén lút ngó thanh niên phía sau anh. Anh ta dáng cao, mặc áo sơ mi, da trắng mày rậm, mũi cao môi mỏng. Trên tay anh ta cầm tập tài liêụ, đôi mắt sáng trong, trông có vẻ là người nhu hoà.

Ngôn Hạo để tay phía sau lưng, vừa chậm rãi đi vừa lắng nghe mấy người lãnh đạo báo cáo:

" Thưa anh, công ty này hiện đang xây được tới tầng thứ 15, tổng chi phí có lẽ sẽ lớn hơn dự kiến khá nhiều." Thấy người kia nhướng mày, ông chú kia vội nói:

" Chúng tôi dự định xây nhanh hơn dự kiến một chút, gạch ngói nội thất cũng đều là hàng chất lượng cao nhất."

" Ồ! Dẫn tôi lên xem một chút."

" Dạ dạ!"

Một đoàn người lên hết tầng này đến tầng khác, xem xét xung quanh.

Đến khi đi xuống dưới, Ngôn Hạo nghiêm túc nhìn các vị lãnh đạo, tán dương:

" Tốt lắm. Mọi người cứ tiếp tục phát huy. Nên tránh rủi ro về con người..."

Đúng lúc này, có tiếng nói thánh thót của một người con gái vang lên phía sau Ngôn Hạo:

" Hạo cacaaa..."

Giọng nói ấy là giọng nói của Lôi Mỹ Mỹ, con gái tập đoàn họ Lôi, một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn đối với thị trường trong nước và Đông Nam Á. Cô ta mặc trên người váy bó màu đỏ khoe vòng eo con kiến, đôi chân thon dài , đang đi nhanh về phía Ngôn Hạo.

" Cẩn thận!" Người phía trên kêu to.

Ngôn Hạo ngước lên nhìn viên đá to đang rơi tự do xuống, anh nhíu mày bước vội về phía cô ta, đẩy mạnh một cái. Tay bị viên đá sượt qua thành một đường dài máu chảy. Tất cả mọi người vội chạy lại hỏi thăm, Lôi Mỹ càng gấp gáp muốn xem anh thế nào.

" Tôi không sao, mọi người cứ tiếp tục làm việc." Sau đó anh lạnh lùng nhìn cô:

" Cô tới đây làm gì? Ai cho cô tới?"

" Em... Em muốn tới thăm anh..."

" Đây là chỗ chơi sao? Đi về." Ngôn Hạo không thèm liếc nhìn cô ta, đi nhanh về phía xe mình.

Lôi Mỹ đang buồn rầu, thấy Ngôn Hạo quay đầu, vui mừng định chạy lại thì...

" Đừng theo tôi. Cô hiểu tính tôi rồi đấy. Trương Đình, còn không về?"

Trương Đình vội chạy lại mở cửa xe để anh bước vào, hai người phóng đi, để lại cô gái dậm chân đứng đó. Thấy mọi người nhìn mình, cô ta khó chịu quát:

" Các người nhìn gì? Còn không đi làm? Muốn bị đuổi việc hết sao."

Rồi sau đó uốn éo bước đi, đá lon bia nơi vệ đừơng, Nơi thối này thật bẩn chết.

Đợi hai chiếc xe phóng đi rồi, mọi người xôn xao:

" Không biết tổng giám đốc có sao không. Nhìn tay anh ta chảy cũng khá nhiều máu, vậy mà không trách phạt chúng ta. Tôi thật khâm phục tính làm việc chuyên nghiệp của anh ta. "

" Đúng vậy đúng vậy. Mong Tổng giám đốc không sao. Anh ta cũng thật lạnh lùng với cô gái xinh đẹp kia mà."

" Gì mà cô gái xinh đẹp? Tôi thấy cô ta chẳng khác gì con tắc kè hoa, gái bar."

" Mọi người còn bàn tán gì nữa. Mau đi làm thôi."

" Rồi rồi."

Trên tầng 8, tầng vừa rơi viên gạch, có người nào đó đội mũ kín mặt, chỉ để lộ hai mắt lạnh lùng đầy sát khí, hai tay nắm chặt: " Được lắm. Coi như mày may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nam#thiên