Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở thành bạn bè.

Đến biệt thự.
Cô mở cửa bước xuống xe, trước mắt là ngôi nhà 2 tầng nhỏ xinh màu xanh ánh dương, với khoảng sân tương đối rộng rãi và cánh cổng cùng hàng rào nhỏ nhỏ. Cô nở nụ cười thật tươi, hết sức hài lòng không ngờ anh ấy chuẩn bị rất chu đáo. Quay lại mỉm cười với người trong xe.
"Anh có muốn vào nhà uống chút nước không."
Thế Anh nhìn cô, dù sao anh có cảm giác không tệ với Tuyết Ly. Anh không trả lời, chỉ mở cửa xe rồi theo cô vào nhà.
Anh ngồi xuống ghế sofa nhỏ nhắn, liếc nhìn quanh kiến trúc ngôi nhà. Bởi anh là kiến trúc sư nên rất nhạy cảm với nhà ở, từ nhà bếp bước ra cô đưa anh ly nước cam.
"Anh thấy thế nào, ngôi nhà này có cần thay đổi gì không?"
Anh bất ngờ khi nghe cô hỏi đoán chắc cô phát hiện ra điều gì.
"Cô đã biết? Tôi nghĩ cô nên thay ở vị trí đó thành cửa sổ bằng kính sát đất sẽ làm tăng thêm ánh sáng cho ngôi nhà, cũng như thích hợp với cô hơn"
Cô mỉm cười gật đầu với anh. Trả lời
"Không phải khi đụng trúng anh, anh chỉ mãi ngước nhìn bản thiết kế. Tôi đoán anh là kiến trúc sư. Tôi cũng nghĩ như vậy".
Anh mỉm cười gật đầu. Chợt điện thoại cô đổ chuông. Tuyết Ly mỉm cười gật đầu với anh.
"Xin lỗi, anh đợi tôi xíu nhé"
Anh mỉm cười gật đầu, Thế Anh thầm nghĩ có vẻ như anh và cô nói chuyện một hồi đã quen hơn rồi. Không biết suy nghĩ đến bao lâu, khi Tuyết Ly quay trở lại thì đã thấy Thế Anh nằm ngủ quên ở ghế sofa. Cô mỉm cười lấy mền đắp cho anh. Thầm nghĩ nói một hồi chỉ anh biết tên cô còn cô thì chưa biết tên anh là gì. Tuyết Ly nghĩ chắc anh rất mệt, mới có thể ngủ thiếp đi ở nhà cô khi họ chỉ vừa mới quen.
Cô chợt trong nhà còn thiếu vài dụng cụ vệ sinh của mình, luôn tiện cô ghé mua ít nguyên liệu nấu ăn bỏ tủ lạnh. Bởi cô không có nhiều thời gian để đi. Còn Thế Anh cô nghĩ chắc anh mệt nên cứ để anh nghỉ lại ở đây. Cô cũng sẽ đi không lâu lắm.
Đi chợ về với túi lớn túi nhỏ thức ăn, cô đóng gói nguyên liệu và cho vào tủ lạnh bảo quản. Tuyết Ly cũng bắt tay làm một vài món ăn chuẩn bị cho bữa tối của mình, luôn tiện làm thêm một phần muốn mời Thế Anh cũng như thay lời cảm ơn anh hôm nay.
Mãi suy nghĩ nên Tuyết Ly không cảm giác được có ánh nhìn theo dõi cô nãy giờ. Ngoài ý muốn ngủ quên ở nhà cô gái nhỏ này, lại còn bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn cô làm. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, tinh tế cũng với khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng đang suy nghĩ gì mà chợt ẩn hiện chút hồng hào càng làm tỏa sáng làn da trắng của cô.
Mãi nhìn đến ngẩn người khi nhìn lại, Thế Anh phát hiện Tuyết Ly đang mỉm cười nhìn mình.
"Anh đã tỉnh, ngồi xuống đợi tôi xíu, sắp xong rồi"
Anh luôn kiệm lời chỉ gật đầu kéo ghé ngồi xuống. Vẫn đưa mắt nhìn cô, cô gái chỉ mới gặp lần đầu lại mang cho anh nồng đậm những ấm áp. Trên bàn là những món ăn được cô làm trông rất đẹp mắt, anh nghĩ mùi vị chắc hẳn không tệ. Khi đã xong món cuối cô kéo ghế ngồi đối diện anh, gắp thức ăn bỏ vào chén anh.
"Anh thử xem, có hợp với khẩu vị của anh không".
Nhìn anh với ánh mắt mong đợi.
"Rất ngon. Cô cũng ăn đi."
Cô cười gật đầu. Cả Thế Anh và Tuyết Ly ngồi chung bàn ăn trông rất hòa hợp. Chợt nghĩ đến gì, Tuyết Ly nhìn anh.
"Tôi vẫn chưa biết tên anh."
"Trương Thế Anh. Có thể gọi tôi Thế Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: