Lần đầu gặp mặt
Lê Tuyết Ly vừa đặt chân xuống sân bay, sau 8 năm dài cô xa nhà đi du học trở về.
Cô đẩy nhanh bước chân kéo vali to đùng, bởi lo sợ cha của mình sẽ nhanh chóng cho người đến bắt cô về, cô muốn tự do, muốn được tự lập. Mặc dù cô rất dịu dàng, hiền hậu và an phận khi đứng trước người cha yêu dấu của mình.
Cứ mãi chạy theo những suy nghĩ của bản thân, mà Tuyết Ly quên mất phải để ý cước lộ trước mặt mình. Trước mắt cô vừa có một cú va chạm tương đối mạnh.
"Ui... xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều".
Túi sách trong tay rơi xuống sàn gạch trắng tinh. Vội cuối xuống nhặt và miệng thì không ngừng nói lời xin lỗi.
Trương Thế Anh cùng thư kí và các cá nhân trong công ty của mình vừa trải qua những ngày vô cùng mệt mỏi, vì anh vừa đẩy nhanh thương lượng với đối tác cho bản thiết kế mới nhất của mình. Bây giờ anh rất mệt, chính vì thế khuôn mặt đẹp đến mức hoàn hỉnh của anh vốn đã lạnh nay càng lạnh lùng hơn, thật rất
muốn được trở về ngay và nghĩ ngơi liền. Không ngờ lại đụng trúng một cô gái phiền phức. Anh thề nếu là người khác anh sẽ không quan tâm họ là ai mà phán ngay cho người đó án tử. Nhưng trước mắt là một cô gái xinh đẹp hiện lên với vẻ mặt đầy áy náy.
Chưa kịp thốt nên lời nào, anh bất ngờ nhận một cái ôm rất chặt từ cô gái. Cảm giác hơi thở nóng bỏng phả vào ngực khiến anh có một sự ấm áp lạ thường. Đưa mắt nhìn xuống bắt gặp cái đầu nhỏ xinh và đôi mắt cầu xin. Như cố úp mặt vào ngực anh và không ngừng nói.
"Xin anh, giúp tôi, giúp tôi..."
Một đám người chạy qua như tìm kiếm ai đó.
"Thưa Chủ tịch, không tìm thấy tiểu thư. Thưa Vâng, chúng tôi sẽ tìm ở những nơi gần đây. Dạ... dạ"
Giọng nói càng ngày càng xa thế nhưng cô gái trong ngực vẫn chưa rời đi. Cô nhỏ giọng nói một cách dịu dàng.
"Anh có thể giúp tôi đến khu biệt thự Đông Anh không. Tôi đang tránh những người kia, họ muốn hại tôi"
Rất muốn từ chối cô nhưng Thế Anh thật sự không thể cưỡng lại lời nói dịu dàng của cô. Tuy anh vẫn lạnh lùng nhưng vẫn đồng ý.
"Được, nhanh đi, theo tôi"
Rối rít cám ơn anh, khuôn mặt không ngừng cười và cô quên mất mình vẫn còn trong vòng ôm của anh, mà không có ý định rời ra.
"Cám ơn"
Thế Anh ôm cô bước nhanh ra xe của mình trước ánh nhìn ngỡ ngàng của thư kí và đám nhân viên của anh.
Lên xe cô ngồi ở ghế lái phụ, anh phụ trách cầm lái. Mắt anh tập trung nhìn đường trở về vừa hỏi cô.
"Cô tên gì? Tại sao lại trốn những người đó?"
Vì anh là người đã giúp cô nên cô rất nhanh đã trả lời cấu hỏi của anh.
"Lê Tuyết Ly, anh có thể gọi tôi là Tuyết Ly. Bởi vì tôi vừa trở về nước, chưa quen lắm".
Thế Anh không trả lời yêu cầu của cô mà anh tiếp lời.
"Những người đó là người quen của cô, chắc hẳn không làm hại cô"
Anh hỏi nhưng như lời khẳng định. Tuyết Ly không nghĩ anh sẽ nhìn ra được khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ.
"Tôi vì muốn tránh cha tôi, mặc dù không có báo lại là tôi đã trở về nước nhưng vì không muốn tôi một mình ở ngoài nên cứ luôn truy lùng. Tôi không muốn vậy. Tôi muốn được tự do."
Thế Anh nghe cô nói với giọng rầu rĩ khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô thu hút anh. Khiến anh rất muốn cười nhưng cố nín.
Tuyết Ly mặc dù biết đây là người xa lạ mình lần đầu gặp mặt, nhìn anh lạnh lùng có vẻ xa cách nhưng cô không hề cảm thấy sợ anh. Thậm chí cô chợt thấy mình tự nhiên rất tin vào người đàn ông trước mắt này.
P/s: rất mong nhận được nhiều phản hồi từ các bạn đọc. Ad lần đầu viết truyện. Cám ơn các bạn nhìu 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro