Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại.

Ăn xong Thế Anh muốn trở về nhà. Cả hai nói lời tạm biệt. Tuyết Ly tiễn anh ra cổng nhìn anh lái xe rời đi.
Đã một tháng từ khi trải qua cuộc gặp gỡ với Thế Anh. Cô nhanh chóng quên đi có một người tên Thế Anh xuất hiện trong cuộc đời.
Vì vừa mới trở về nước, bản thân lại yêu thích thiết kế thời trang nên trong một tháng này cô tập trung toàn bộ sức lực để mở cho mình một cửa hàng thời trang do chính mình thiết kế. Sau nhiều ngày mệt mỏi, mọi việc cũng đã đâu vào đấy chuẩn bị cho buổi khai trương và trình diễn vào ngày mai. Cô thích thiết kế áo cưới nên cửa hàng của cô tổ chức một BST áo cưới, mà ở đó là tất cả những thiết kế cô giành tâm huyết thiết kế đã lâu. Bận rộn cả ngày quên cả chuyện phải ăn trưa, tối nay cô có hẹn với anh trai nhà mình, bụng rất đói nên rất chờ mong anh nhanh đến đón mình.
"Ly Nhi..." mãi suy nghĩ đến ngẩn người nên không để ý chàng trai tuấn tú có phần mạnh mẽ lái chiếc xe sang trọng đã đi đến bên cạnh mình. "Anh đến rồi". Người con trai nở một nụ cười ẩn chứa sự cưng chìu vô hạn.
"Em sao lại ngẩn người, còn lo lắng về sự kiện thời trang ngày mai, hay anh gọi vài người sang giúp đỡ em." 
Tuyết Ly vừa mở cửa bước lên xe, thầm nghĩ không muốn gây phiền phức cho anh vì anh còn bận rộn hơn cả mình, nên rất nhanh đã từ chối. "Không đâu anh, em đã chuẩn bị xong. Chỉ là rất mệt thôi".
Thương cho em gái Lê Chấn Phong vừa lái xe vừa thở dài, miệng lại không ngừng phàn nàn. "Chính vì anh và ba không muốn em phải khổ sở nên mới bảo em về nhà, nhưng nhóc con em lại cứng đầu như vậy, có phải là nhà ta không có tiền đâu". Tuyết Ly chẳng biết phải làm sao, vì ba và anh trai cứ thay phiên nhau than mãi với cô như này.  Cô bất chợt rầu rỉ đáp "Anh, anh biết em không muốn vậy mà". Chấn Phong  đành nhỏ giọng nói "Thôi, mệt thì trước anh đưa em đi ăn tối rồi trở về ngủ một giấc thật ngon. Lấy tinh thần mai lại còn khổ đấy". Tuyết Ly mệt mỏi đáp "Dạ".
Anh trai đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, kể từ khi trở về nước đến giờ cô chưa có bữa cơm nào đầy đủ. Chỉ trừ bữa cơm ăn cùng Thế Anh. Tự nhiên lại nhớ tới anh ta, đã lâu vẫn chưa gặp lại. Anh trai thay cô gọi món, thức ăn được đưa tới một bàn đầy. Nhìn những món ăn ngon đặt trên bàn bụng cô cũng bắt đầu trỗi dậy cơn đói khát. Cô lấy đũa gấp thức cho anh và gắp vào chén của mình.
Sau khi kết thúc bữa tối, anh trai có điện thoại đứng dậy ra ngoài nghe luôn tiện đến quầy tính tiền. Khi trở lại bước chân anh đi về phía cô đồng thời bên cạnh đang bàn luận chuyện gì đó với người bên cạnh mà cô không rõ mặt. Khi đến gần cô và anh mới ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau. "Sao lại là anh", cô vội đứng dậy không ngờ gặp lại Thế Anh lúc này, nhưng sao lại đi cùng anh trai. Thế Anh thì không có trả lời, chỉ lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn cô.
Chấn Phong quay ra nói với hai người "Em và cậu ấy quen nhau à?" Tuyết Ly lúng túng trả lời "Anh ấy đã từng giúp đỡ em" đoạn sau lại nhỏ giọng dần "thoát khỏi ba".
Chấn Phong chỉ biết lắc đầu cười nhìn về phía Thế Anh liếc cô nói "Em ấy là em gái tớ kể cậu mới từ Anh trở về". Thế Anh vẫn không nói gì chỉ liếc nhìn cô. Chấn Phong tiếp tục nói "Cậu giúp mình đưa em ấy về giờ mình phải xử lý chuyện gấp". Không đợi hai người các cô đồng ý anh đã sải bước dài rời đi. Vẫn mãi ngoái theo thì bên cạnh vang lên tiếng nhắc nhở "Đi thôi, tôi đưa em về". Tuyết Ly thầm nghĩ, bổng dưng được gặp lại anh trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nhưng vẫn không quên cất bước theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: