Chương 9 (tiếp)
Tịnh Nhi vào nhà thay quần áo. Cô mặc một chiếc áo màu trắng có thêu bông hoa anh đào to tướng màu hồng. Phối với nó là một chiếc quần ngố bò nhạt và một chiếc thắt lưng da nâu. Cô không đi giày cao gót như mọi hôm mà thay vào đó là một chiếc giày búp bê rất dễ thương. Cô buộc tóc đuôi ngựa trông khoẻ khoắn nhưng vẫn không là mất đi nét dịu dàng vốn có của mình. Sau khi chuẩn bị xong thì cô ra ngoài đứng chờ Trâm Mai. Đứng chờ hoài hông thấy thì cô bắt đầu bực. Cái con này! Sao nó lề mề thế nhỉ? Nếu so sánh tốc độ thì con rùa còn nhanh hơn!!!! Vào lúc dầu sôi lửa bỏng thì có mấy tên to xác nhưng đầu óc thì nát toẹt đi đến phía cô. Tên to đầu nhất giở giọng đểu cáng với cô
-Sao lại có một cô em xinh đẹp như thế này ở đây nhỉ? Có muốn đi với bọn anh không? Em muốn gì bọn anh chiều tất!
Nếu những cô gái khác sợ hãi cầu xin thì Tịnh Nhi chỉ cười khinh bỉ một cái rồi trả lời
-Nếu như còn quý mạng sống thì mau biến đi! Nếu không thì đừng tránh tại sao ông trời vô tình. Mà tao thấy bọn mày die cũng đáng lắm nha!
-Con khốn! Mày nói gì? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả?
-Bây giờ tụi mày muốn gì? Lạnh hơn băng
-Muốn cho mày một trận! Tên ngu hơn pig trả lời
-Mời! Tịnh Nhi phẩy tay chọc bọn chúng
Chiêu này luôn thành công nha! Tên đầu sỏ tức tối xông lên tính tát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng hắn làm như hắn nhanh lắm ý. Tịnh Nhi nhẹ nhàng tránh sang một bên rồi cho hắn một cú đá vào lưng làm gãy xương sườn. Chưa hết nga. Tịnh Nhi bồi cho hai cú đấm vào bụng và mặt khiến hắn hộc máu. Tên đó sau khi lĩnh đủ thì nằm đo ván. Hai tên còn lại cùng xông lên nhưng kết quả còn thảm hơn thằng đại ca (Tịnh Nhi: thực ra mình cũng chẳng muốn đánh họ đâu! Tại họ xông lên trước nha! "Vô tội, ngây thơ". T/g: đánh người ta tàn phế ra đấy mà bảo không muốn đánh à? Cẩn thận tôi dìm cô giờ!!!! "Dọa nạt, nghiêm khắc". Tịnh Nhi: này! Từ nãy đến giờ là tôi nhịn cô hơi nhiều rồi nha! Có muốn như bọn họ không? "Bực mình, trở mặt, chỉ vào mấy cái xác bất động". T/g: dạ....không ạ..... "Xuống nước, sợ hãi". Tịnh Nhi: vậy còn được! Coi như cô biết điều đó! Hô hô hô! "Cười lớn"). Sau đó cô gọi người đến thu dọn bãi chiến trường. Ngay 2 phút sau đã có người đến đưa mấy cái...con...người đó đi. Thực ra họ bị đánh đến biến dạng rồi nên khó mà nói là người được. Sau đó một lúc thì Trâm Mai đến. Tịnh Nhi lên xe
-Sorry mày nhoa! Tao bị tắc đường. Trầm Mai thành khẩn
-Cũng không sao mà! Tịnh Nhi phủi tay
-Vừa đánh nhau?
-Sao biết? Hơi ngạc nhiên
-Nhờ hành động của mày thôi! Quần áo hơi xộc xệch, tóc hơi rối, thêm hành động phủi tay nên đoán ra thôi! Mày là người hoàn hảo, chỉnh chu từ đầu đến chân thì chuyện này hơi khó sảy ra nha! Trân Mai kể lể (quan sát kĩ ghê!!)
-Mày làm như mày là thám tử không bằng! Tịnh Nhi chọc
-Cảm ơn lời khen 'móc méo' của mày! Mà tao cũng chỉ dựa theo lẽ thường mà phán thôi! Trâm Mai bật lại
-Coi như mày thắng! Cãi nữa chắc tao già quá! Tịnh Nhi than
-Mày sợ già?! Bớ làng nước ơi! Thiên thần Tịnh Nhi sợ già! Tin hot đây! Tin hot đây! Trâm Mai giả vờ mở cửa sổ ra hét
-Cái con mất dạy kia!!!!!! Mày mau ngậm mồn lại!!!!!! Cẩn thận tao ném may cho cá mập ăn bây giờ!!!!!! Tịnh Nhi vừa hét vừa lấy tay bịp mồm Trâm Mai lại
-Mày thử xem? Tao thách!!!!! Trâm Mai vênh mặt. Vì cô biết thừa con bạn mình nó chỉ nói thế thôi chứ chẳng bao giờ làm thật đâu
-Được! Mày nhớ mồm đấy! Cẩn thận không kẻo hối hận không kịp! Tịnh Nhi cười gian xảo
-Mày có âm mưu gì! Dò xét
-Not thing! Tao chả âm mưu gì xất! Bình thản
-Tạm tin!
-Kệ mày!
Sau đó xe dừng tại nhà Mỹ Anh. Cô mặc một chiếc áo mỏng màu nâu dài bị xắn lên một nửa. Còn bên ngoài chiếc áo nâu thì cô mặc một cái áo màu trắng có chữ UNE. Cô mặc váy kẻ Caro và đi giày đế thấp. Cô để thả tóc tự nhiên. Còn Trâm Mai thì mặc áo phông xanh biển và quần ngố trắng. Cô cũng buộc tóc đuôi ngựa giống Tịnh Nhi. Cô đi giày thể thao trắng. Mỹ Anh lên xe. Cô nhìn hai con bạn mình rồi phì cười.
-Mày cười cái gì? Trâm Mai thắc mắc
-Không có gì? Vừa cãi nhau? Mỹ Anh ra vẻ bí ẩn
-Sao biết? Đồng thanh
-Nhìn mặt là biết!
-Hả? Đơ
-Thôi thôi! Có nói thì tụi bay cũng hông thể hiểu được đâu! Thở dài
-Là sao? Ngơ + khó chịu
-Bí mật! Mỹ Anh đưa tay lên môi làm vẻ bí ẩn + tinh nghịch
Sau đó thì trên xe cả ba buôn những chuyện trên trời dưới đất mà không ai biết. Những tràng cười nói vui vẻ luôn có trên chuyến đi của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro