Chương 9
Vào một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, làn nước mong manh, cành lá rung ring, chim hót vang tưng bừng (độc giả:lạc đề rồi má!!!!! T/g:hề hề... Ta xin lỗi!). Trong một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ (nói quá!) có một khu vườn đẹp tuyện vời với những thảm cỏ xanh mướt, các loài hoa thi nhau nở, .... Và cũng tại khu vườn đó có một cô gái có sắc đẹp tựa như thiên thần bước ra từ thiên giới đang ngồi đọc sách và nhâm nhi tách hồng trà. Nét đẹp của cô khiến cho ai cũng phải đứng sững lại để ngắm nhìn. Trong lúc đang yên bình, tĩnh lặng thì...
-CÔ CHỦ ƠI!!!!!!!!! Giọng người hầu vang lên làm thủng mạc nhĩ của mấy con chim gần đó
"Phụt!!!!!" Tịnh Nhi sau khi bị giọng nói đó làm cho giật mình thì bao nhiêu trà vừa uống vào miệng đều 'đi ra' hết cả luôn. Người hầu nhìn thấy vậy thì đứng sững lại không dám đến gần vì sợ MẤT VỆ SINH (không phải do cô sao?).
-Ừm... Có chuyện gì vậy? Cô lau miệng
-Dạ!! Báo cáo cô chủ là cô có điện thoại ạ! Cô hầu dõng dạc nói
"Rầm!!!!". Vừa nghe xong là Tịnh Nhi té ghế liền luôn (khổ quá mà!*_*)
-Cô có sao không ạ? Người hầu lo lắng
-Ta không sao! Mà sao có mỗi cái điện thoại thôi mà em cũng phải om sòm lên thế?! Cô khó chịu
-Dạ... Tại vì nó kêu to quá trời quá đất mà không ai chịu cầm máy nên em mới phải chạy thật nhanh để đưa nó cho cô chủ ạ.
-Vậy thì ta cảm ơn em! Cô nhẹ nhàng nói
-Không có gì đâu ạ. Cô hầu đưa điện thoại cho Tịnh Nhi rồi vào nhà.
Tịnh Nhi thấy máy vẫn rung nên nghe luôn
-Aaaalllloooo!! Cô cố ý kéo dài giọng ra để trêu người bên kia
-CÁI CON BẠN CHẾT TIỆT KIA!!!!!!!! SAO TỪ NÃY ĐẾN GIỜ MÀY KHÔNG NGHE MÁY CỦA TAO HẢ????!!!?????? Mày có biết là tao cực lắm không hả??? ĐÂY LÀ CUỘC THỨ 9 RỒI ĐÓ MÁ NỘI ƠI!!!!!!!!!! CẨN THẬN TA XẺO MÀY RA LÀ BA MẢNH RỒI LÀM THÀNH GỎI ĂN BÂY GIỜ!!!!!!!!! Trâm Mai nghe thấy cái tiếng kéo dài giọng của Tịnh Nhi thì liều sôi máu ngay lập tức và xả thẳng vào điện thoại một tràng dài luôn
-Rồi rồi. Tao xin lỗi mày là được chứ gì? Tịnh Nhi sau một hồi để điện thoại cách xa 8 mét thì mới dám nghe bởi vì nếu không là thế là cô sẽ chết ngất với tiếng hát lộn tiếng hét của Trâm Mai luôn đó
-Nói thế nghe còn được.
-Mà tao cũng chưa hỏi tội mày nha! Giờ đến lượt cô trả thù
-Tội gì? Tao nhớ là tao có làm gì nên tội nên tình với mày đâu. Tao ngoan quá mà. Trâm Mai tự đắc
-Ngoan ghê ha! Ngoan quá ha! Cái ngoan của mày làm người ta sợ chạy mất dép luôn ha!
-Ờ...!
-Tao không biết tại sao mà mày cứ nhằm cái lúc mà tao uống trà mà gọi điện luôn đó!!? Mày có ý gì?! Tịnh Nhi bực mình
-À... Tại vì cứ nghĩ đến cái điệu bộ sặc nước mỗi khi uống trà của mày là tao chịu hông nổi luôn. Thế nên là tao mới nhằm cái lúc mày uống trà để gọi điện. Tao cho mày chết sặc luôn! Trâm mai hào hứng + cười sảng khoái
-VẬY TAO CÚP MÁY ĐÂY!!!!!!!!! Tịnh Nhi tức xì khói
-Á! Đợi đã! Trâm Mai hét vội. Thôi rồi! Mình chọc trúng tổ kiến lửa rồi
-Gì!? Lạnh
-Thôi thôi! Mày bỏ cái giọng lạnh lùng đó đi! Ghê quá à!
-Nói đi! Tịnh Nhi giục
-À chả qua là tối hôm qua pama tao chả nói chả rằng vứt cho tao ba cái vé đến khu vui chơi New Star với ánh mắt "Con mà không đi thì đừng trách chúng ta độc ác!". Mà mày cũng biết là tao sợ bố mẹ như sợ cọp mà. Tao đâu dám cãi đâu. Trâm Mai buồn rầu
-Khổ thân mày
-Thế nên tao mới gọi cho mày nè
-Làm gì?
-Rủ mày với Mỹ Anh đi cùng. Có 3 vé mừ!
-Mày kéo tao vô?
-Tất nhiên! Cười
-Vậy mày gọi Mỹ Anh chưa?
-Rồi! Nhưng mà nó hông bắt máy
-Chắc đang tập võ
-Chắc vậy! Mà mày thay đồ đi! Tí tao qua đón mày rồi cả hai đi rước nó!
-OK mày! Bai!
-Ờ bai!
Chương này hơi ngắn do mình đang tụt cảm hứng! Nhưng mình hứa là chương sau mình sẽ cố gắng viết hay hơn! Các bạn nhớ ủng hộ mình nha! Thanks nhìu lém!!!!!!! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro