Chương 3
-Tại sao bọn họ lại ở đây? Lại còn là nam nhân vật chính nữa chứ?! Tịnh Nhi ngạc nhiên + lo lắng. Mặc dù bọn nó biết là trong bữa tiệc này sẽ có nam nhân vật chính là những thiếu gia giàu có gần nhất thế giới nhưng không ngờ lại là ba tên trời đánh không chết này (xui dễ sợ)
-Tao không biết. Nhưng nếu mà phải lên đó đứng với hắn thì thà tao chết đi còn hơn. Trâm Mai lạnh lùng nói
Nhưng thật không ngờ là ghét cái nào thì được cái đó. Bố Trâm Mai tiếp tục nói
-Bây giờ là những nhân vật chính của chúng ta. Đó là con gái tôi Nguyễn Trâm Mai, cháu Hàn Tịnh Nhi và Sa Mỹ Anh!!!!!
-WHAT!!!!! KHÔNG PHẢI CHỨ!!!!!! Cả ba hét như điên
-Lên đi các con! Bố Trâm Mai nhắc
-Hix...Hix...Dạ! Cả ba nói với giọng miễn cưỡng. Thế là dù không muốn nhưng ba cô gái xinh đẹp, tài năng của chúng ta vẫn phải lên đứng với ba hotboy.
-Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Thế Anh mỉa mai
-Biết làm sao được, trái đất hình tròn mà. Nếu không thì làm sao mà chúng tôi phải gặp lại mấy kẻ khó ưa chứ! Trâm Mai trả thù làm Thế Anh nóng máu
Ông tiếp tục:
-Bây giờ đến màn khiêu vũ. Mọi người hãy chọn cặp cho mình đi!! Còn sáu người trên này sẽ nhảy với nhau. Để cho công bằng thì các con bốc thăm đi!!! (không hiểu ông đang nghĩ gì nữa!Pó tay!). Và kết quả là Trâm Mai và Thế Anh, Mỹ Anh và Minh Hoàng, Tịnh Nhi và Giang Nam (số phận thật nghiệt ngã #_#).
-Khiêu vũ vui vẻ nha các con! Ông cười
-Vui vẻ cái đầu ba!!! Khiêu vũ với tên điên điên khùng khùng này thì vui sao nổi!? Trâm Mai nói thầm. Bây giờ cô đang trong tình trạng khóc không nên lời.
Thế là dù không muốn nhưng ba cô gái của chúng ta vẫn phải nhảy với ba "hotdog" à nhầm hotboy. Đầu tiên là Trâm Mai và Thế Anh. Họ khiêu vũ rất nhẹ nhàng nhưng trong sự nhẹ nhàng đó là cả một bầu trời đen tối.
-Sao tôi lại phải nhảy với anh nhỉ?! Trâm Mai bực tức
-Được nhảy với tôi là mong ước của hàng ngàn cô gái đấy!! Thế Anh tự hào khoe
-Thế á!?! Vậy mà tôi không biết đấy! Trâm Mai mỉa mai
-Hừ,cô muốn nghĩ thế nào thì tuỳ. Nhưng mà khiêu vũ với tôi là còn may chán. Chứ nếu mà với Minh Hoàng hay Giang Nam thì cô xong lâu òi. Á...ĐAU.... Thế Anh hét
-Anh nghĩ mình trong sáng lắm chắc? Từ nãy đến giờ cái tay này đã sờ đủ chưa?! Cô hét lên. Đúng là không thể kiềm chế được mà. ĐỒ CHẾT DẪM!!!!!!!! Cô bóp chặt cái tay mà lúc nãy sờ mó lung tung. Coi như là một sự trả thù nhẹ nhàng cho hắn (nhẹ nhàng kiểu này chắc có nhiều người vào viện quá! Vì gãy tay mà.^^)
-Bình tĩnh đi! Đó là thói quen cũ thôi mà. Anh cười đểu
-Anh đúng là cái đồ nói dối trắng trợn, dê xồm chết tiệt!!!!!! Trâm Mai chửi thầm
Mặc dù là nói thầm nhưng Thế Anh vẫn nghe được hết. Anh cố tình hỏi lại
-Cô vừa nói gì?
-Không có gì!! Cô nói với khuôn mặt lạnh băng
-Cô có vẻ không thích tôi nhỉ? Có gì bất mãn à?
-Tất nhiên rồi! Tôi không nhảy với anh nữa. Bữa tiệc giữa chúng ta đến đây là hết! Cô nói và đẩy anh ra. Cô không hiểu sao mình lại bực mình khi nghe anh nói đó là thói quen cũ nữa. Hoá ra hắn ta coi mình giống như mấy con ả rẻ tiền ấy sao? Đã thế thì mình cần gì phải bước vào bữa tiệc xã giao này chứ!? Cô toan bước đi thì anh đã giữ lấy tay cô.
-Bỏ ra!!! Cô nói một câu ngắn gọn, xúc tích. Giọng nói lạnh lùng của cô thật khiến người khác phải run sợ
-Không! Anh nói rồi ôm cô vào lòng. Anh ôm cô đung đưa theo nhạc. Cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của hắn nhưng không được.
-Đứng yên đi! Nếu để pa cô biết được thì cô tiêu rồi! Anh phán một câu xanh rờn. Giọng nói đầy me hoặc của anh khiến cô hơi dao động. Mình bị sao vậy trời? Trâm Mai ơi mày hãy tỉnh lại đi. Đừng để bị hắn lừa.
-Grừ..! Cô thầm chửi rủa tên chết tiệt này. Nếu không phải cô còn yêu đời thì không bao giờ có chuyện hắn sống qua hôm nay.
Thế Anh cười nhạt khi thấy biểu hiện đáng yêu của cô. Không ngờ cô cũng biết sợ pa mẹ. Thế mà tôi cứ tưởng cô không biết sợ là gì. Ai ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro