Chương 2
Trâm Mai và Mỹ Anh quay lại với gương mặt tối sầm. Còn trái lại với họ là Tịnh Nhi với gương mặt vui vẻ, thoải mái. Sau đó họ đến một nhà hàng lớn trong khu thương mại để ăn trưa. Thấy hai đứa bạn mình từ nãy đến giờ cứ bực tức nên Tịnh Nhi lên tiếng hỏi han:
-Hai bà sao vậy? Gặp rắc rối trong khi chọn đồ hả?
-Rắc rối cái đầu bà! Phải nói là đại họa mới đúng!!!!!!!! Cả hai đồng thanh
-Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Tịnh Nhi gặng hỏi. Thế là từng người kể rắc rối của mình cho hai đứa bạn nghe. Nghe xong Tịnh Nhi phì cười,cô nói:
-Không biết hai thằng đó là ai vậy nhỉ? Có gan trêu hai bà, chắc chán sống rồi. Cũng may là hai bà chưa ra tay, nếu không thì hai người đó chắc sống không qua nổi hôm nay đâu. Khổ thân quá!
-Bà nói gì!!!! Rốt cuộc bà lo cho bọn tôi hay bọn hắn hả?!!? Cả hai cùng hét (mẹ ưi! Thủng tai con òi)
-Cho tôi xin lỗi. Hai bà làm gì mà nóng thế. Tịnh Nhi thành khẩn
-Biết điều thế là tốt. Đồng thanh tập 2
-Thôi ăn đi. Đồ ăn nguội hết òi kìa.Tịnh Nhi nhắc
-Ừm... Đồng thanh tập 3
-Đang ăn thì cả ba nghe thấy tiếng con gái hét:
-Oaaaa!!!!!!!! Đẹp "zai" wá!!!!!! ^\\\\\^
Cả ba quay ra nhưng thấy chẳng có gì hay nên lại quay vào ăn. Đột nhiên Trâm Mai thấy có gì đó là lạ. Cô đứng lên nhìn bọn hotboy kia. Đột nhiên cô la lên:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! Là hắn ta!!!!!!!!! (XONG!!!!!!!>~<)
Tất cả mọi người quay về phía Trâm Mai và nhìn cô như một sinh vật lạ. Người con trai đứng giữa (Thế Anh) cũng quay ra nhìn cô vì nghe thấy giọng nói quen quen. Khi nhìn thấy cô anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng,nở một nụ cười khiến bao trái tim xao xuyên và nói:
-Không ngờ chúng ta cũng có duyên gớm! Giọng đểu cáng
-Có duyên cái đầu anh!! Cô tức điên
-Có chuyện gì vậy? Mỹ Anh và Tịnh Nhi đồng thanh
-Hắn ta là người mà mình gặp ở quầy trang sức đó!!! Trâm Mai vừa nói vừa chỉ tay vào Thế Anh
-À...há!! Cả hai đồng thanh và quay ra nhìn ba chàng hotboy. Đột nhiên Mỹ Anh cũng hét lớn:
-Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Tên dê xồm chó chết!!!
Minh Hoàng thấy cô thì không ngạc nhiên mà chỉ nở nụ cười rồi nói:
-À,em là cô gái xinh đẹp mà lúc nãy từ chối anh đó hả?
-Nhận ra rồi hả tên khốn kia!!!!! Mỹ Anh điên tiết
-Nhân tiện gặp người quen cũ ở đây thì chúng ta phải chào hỏi cho phải phép chứ nhỉ? Cậu nghĩ sao Mỹ Anh? Trâm Mai vừa nghiến răng vừa nói
-Tất nhiên là phải vậy rồi. Mỹ Anh cười nhạt
-Hai cô muốn đánh nhau sao? Thế Anh cười đểu
-Là anh nói đó. Đừng trách chúng tôi vô tình. Trâm Mai bẻ tay "rắc...rắc...!!!"
-Nếu các quý cô muốn thì chúng tôi chiều. Nhưng chúng tôi sẽ không nương tay đâu. Minh Hoàng cười nửa miệng,nửa thật nửa đùa
-Khỏi nhiều lời!! Vào đi!! Mỹ Anh nắm tay thành nắm đấm
Biết là chiến tranh thế giới lần thứ 2 sắp sảy ra nên Tịnh Nhi vội can ngăn hai con bạn mình lại. Vì từ nhỏ ba đứa đã được học võ nên việc đánh nhau máu me đối với bọn nó là chuyện bình thường. Bọn nó chưa từng thua ai và cũng đã từng giết rất nhiều người. Lúc bình thường thì bọn nó luôn cố gắng không làm người đó bị thương quá nhiều nhưng khi tức giận thì...cô không dám nghĩ đến.(so scare >_<)
-Bọn mày đừng đánh nhau có được không?
-KHÔNG!!!!! Tại bọn chúng khiêu khích trước với lại bọn tớ phải trả thù vụ ban nãy đã! Cả hai tức tối nói
-Nhưng hai cậu đánh nhau ở đây thì không hay đâu. Sẽ làm phiền đến mọi người xung quanh. Mà nếu có người nào đó quay lại đoạn đánh nhau của hai cậu và đăng lên YouTube thì nguy to. Vì khi đố nếu bố mẹ chúng ta xem được thì... Nói đến đây thì Tịnh Nhi đưa tay lên cổ để biểu thị sự nguy hiểm của nó. "Ực!!". Hai cô nuốt nước bọt. Lúc nãy cả hai còn hừng hực khí thế còn bây giờ thì mặt đã hơi xanh lại. Tụi nó bắt đầu suy nghĩ. Tịnh Nhi nói đúng. Nếu mà đánh nhau thì sẽ có xây xát. Về nhà thảo nào bố mẹ cũng hỏi. Có thể nói dối cho qua được nhưng nếu những gì Tịnh Nhi nói mà sảy ra thì bọn nó chết thật rồi. Tốt nhất là không đánh nhau ở đây. Khi nào có dịp thì phục thù sau. Trâm Mai nói với hai con bạn:
-Được rồi! Làm như Tịnh Nhi nói đi! Không đánh nhau nữa!
Nghe thế thì ba người kia dừng hành động của mình lại. Tịnh Nhi thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay cô đã cứu hai mạng người (chắc gì bọn hắn đã thua). Giang Nam nhìn Tịnh Nhi với ánh mắt ngạc nhiên xen thích thú. Anh nhếch mép một cái rất nhanh rồi lại trở lại khuôn mặt bình thường. Cô gái này thật đáng yêu. Trâm Mai tiếp tục nói:
-Bọn mình đi chỗ khác ăn đi. Ở đây có mấy kẻ trông thật chướng mắt nên tớ nuốt không có trôi. Cô liếc xéo Thế Anh
-Ừ! Tớ đồng ý với cậu. Mỹ Anh lạnh giọng
-OK! Vậy thì đi. Tịnh Nhi vui vẻ. Cô không biết rằng có người khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cô thì tim đã lỗi nhịp (tự đoán nha!^^)
Ba cô trả tiền và rời khỏi nhà hàng. Lúc đi qua bàn ba hotboy thì Thế Anh nắm tay Trâm Mai kéo cô lại.
-Bỏ tay ra!!! Cô gằn giọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro