Chương 13
Ở một nơi khác, Tịnh Nhi cũng đã tỉnh và cô cũng rất ngạc nhiên nha vì đây đâu phải nhà cô (người ta có biết nhà chị đâu mà đưa về!). Cô nhìn xung quanh một hồi, thấy đây có lẽ là nhà của một cặp vợ chồng nha vì trong phòng cô đang ở có treo ảnh của họ mà. Cô bỗng cảm thấy tay mình có vậy gì đè nặng lên, nhìn xuống thì không khỏi há hốc mồm luôn, là...GIANG NAM ĐANG NẮM TAY CÔ!!!!!!!!!! Từ nhỏ đến giờ cô không phải là chưa nắm tay ai nhưng như thế này thực sự có chút khó chịu nha! Cô muốn rút tay ra nhưng khổ nỗi đại não đang đơ của cô lại đột nhiên trở lại. Cô lại bắt đầu suy nghĩ xem tại sao mình lại ở đây : " bức thư...gặp mặt...đánh nhau...sau đó...mình sao lại không nhớ được là sau đó có chuyện gì nhỉ? Thật kì lạ! Hình như sau khi thắng thì bị...sao nhỉ? Tại sao lại không nhớ được? Hình như lúc đó... Hình như...(chị còn định hình như đến khi nào?! Em mệt rồi nha!!). Aaaaaaaaa... Mệt rồi! Không nghĩ nữa!". Cô cứ cau mày rồi lại dãn ra khiến cho ai kia không khỏi mỉm cười. Không nghĩ ra nên cô mặc kệ luôn, cứ kéo tay tên này ra trước đã rồi tính sau. Cô nhẹ nhàng để không làm người đó thức giấc nhưng khi cô vừa rụt ra được nửa bàn tay thì hắn đột ngột bật dậy khiến cô giật mình.
-Tỉnh rồi?
-Ừm...
-Vậy... Giang Nam đang định hỏi
-Đây là đâu?! Tịnh Nhi cướp lời
-Hả?! Đơ
-Tôi hỏi đây là nơi nào? Khó chịu
-Nhà tôi! Thản nhiên
-Cái gì?!
-Sao vậy?
-Sao tôi lại ở nhà anh?
-Tôi đâu biết nhà cô mà đưa về nên đành mang cô về đây thôi!
-Vậy...sao anh lại đưa tôi về?
-Vì lúc cô đánh nhau với họ, bị người nào đó đánh vào đầu nên ngất đi, tôi đi ngang qua thấy vậy nên trượng nghĩa cứu giúp thôi. Giải thích
-Tình cờ vậy sao? Tôi hơi nghi nha! Nhưng cũng cảm ơn anh nha! Cúi đầu
-Không có gì! Chuyện nên làm mà (chỉ với Tịnh Nhi thôi chứ người khác là anh mặc kệ luôn đó)! Cười
-À...bạn tôi đâu? Tịnh Nhi hơi đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó
-Cái đó...hơi khó nói...
-Sao vậy? Hay anh bỏ bọn nó lại?! Mặt cô hơi đen lại vì cô rất yêu quý bọn nó nha, nếu bọn nó có chuyện gì thì cô chắc chắn sẽ cho nổ tung nhà của kẻ khiến bọn nó sảy ra chuyện
-Không! Làm gì có chuyện đó! Xua tay
-Thật? Nghi ngờ
-Thật! Tôi thề với cô luôn!
-Được! Vậy người đâu? Nghiêm mặt (sao giống tra hỏi tù nhân vậy?)
-Hai thằng kia...mang đi rồi! Thở dài, đúng là không thể giấu nổi rồi
-Hai tên kia mang đi rồi!!!!! Thật sao!!!??!!!! Tịnh Nhi hét lên
-Thật! Nhưng cô không cần lo vì chắc chắn bọn nó không làm gì họ đâu (cái đó...không chắc nha!)! Giang Nam bình tĩnh
-Vậy thì tốt! Tịnh Nhi thở phào
-Cô có đói không? Giang Nam hỏi
-Có chứ! Tôi đã ăn gì đâu! Với lại trời cũng tối rồi mà! Tịnh Nhi càng nói thì giọng càng nhỏ đi khiến Giang Nam phải căng tai ra nghe mới biết cô nói gì
-Vậy tôi nấu cho cô ăn nha!
-Anh biết nấu ăn sao?! Ngạc nhiên
-Vậy cô nghĩ tôi không biết nấu ăn, không biết dọn nhà, không biết làm gì mà chỉ biết ăn chơi thôi sao? Đen mặt
-Đúng a! Không phải luôn là vậy sao? Ngây thơ
-Cô... Đang định sổ một tràng
-Thôi được rồi! Anh đi làm đi! Tịnh Nhi vội nhảy vào trước khi nghe thuyết giáo
-Được! Đợi tí! Anh trả lời nhanh
-A...đợi tí! Tôi đi với anh! Tịnh Nhi nhanh nhảu
Khi cô vừa đặt chân xuống sàn nhà, đang định đứng dậy thì một cơn đau buốt thấu xương truyền từ bàn chân bị thương lên đại não cô khiến cô loạng choạng không thể đứng nổi. Đang không biết đối diện với bạn sàn nhà "thân yêu" như thế nào thì có một cánh tay vững chắc kéo cô vào vòng tay ấm áp. Mắt cô mở to hết cỡ vì người ôm cô là Giảng Nam mà. Khi cô chuẩn bị ngã thì anh đã nhanh tay đỡ lấy cô và thuận tiện ôm cô vào lòng. Thân hình cô thật nhỏ nhắn nha, không biết có ăn uống đầy đủ không đây? Nếu cô ấy ở đây thì mình sẽ vỗ béo cho đến khi vừa ý thì thôi chứ nhìn vậy thực xót nha! Anh nghĩ nghĩ rồi cười cười khiến cô lạnh gáy, nhẹ đẩy anh ra, khó chịu nói:
-Anh nghĩ gì vậy? Cau mày
-À...không có gì! Cười mỉm
-Tôi đói!
-Vậy thì đi xuống nhà nào! Anh nói rồi bế cô lên giống công chúa
-Anh làm gì vậy?! Hoảng
-Chân cô như vậy liệu có đi được không? Tôi đây chỉ là muốn giúp cô an toàn xuống nhà thôi mà! Không nên phụ lòng tốt của tôi chứ! Lại cười
-Ai biết anh muốn làm gì, tôi là rất sợ cái lòng tốt đó của anh nha! Mỉa mai
-Vậy là cô muốn tôi làm gì sao? Gian gian (Giang Nam lúc bình thường rất tốt nhưng khi hứng lên thì còn biến thái hơn cả Minh Hoàng!)
-Không! Nhanh đưa tôi xuống nhà đi!
-Được!
Anh bế cô đi xuống, vừa đi anh vừa mỉm cười, cô gái này thực sự đã khiến cuộc đời anh thay đổi rồi. Cô nằm trong lòng anh thì lại có một cảm giác an toàn, có một chút vui vẻ và ngại ngùng. Tai và mặt cô đỏ hết lên vì ngại, anh nhìn thấy thế thì ngoài cười thì chỉ còn cười. Giang Nam bây giờ chưa nhận ra đây là ngày mà anh cười nhiều nhất từ trước đến giờ và nụ cười không giả tạo mà là từ cảm xúc thật sự, trước đây anh cũng cười nhưng chỉ là nụ cười giả tạo, anh luôn khoác lên mỉm lớp mặt nạ bất khả chiến bại, chưa từng có người nào bước được vào tim anh vì anh vốn không muốn yêu vì anh nghĩ rằng họ yêu tiền chứ không hề yêu anh, còn bây giờ thì đã có người giúp anh gỡ nó xuống, giúp anh trở về với con người thật của mình. Anh nhẹ đặt cô xuống ghế rồi đeo tạp dề bước vào bếp. Cô nhìn anh nấu anh mà nở nụ cười, có lẽ cô nên thay đổi cách nhìn về anh thôi nhỉ. Trước đây cô chỉ nhìn anh như những người khác vì cô nghĩ anh cũng giống họ, vô dụng, chỉ biết dựa vào bố mẹ nhưng giờ chắc là cô sai rồi, không nên đánh đồng tất cả với nhau. Tịnh Nhi cũng chưa nhận ra rằng đây là lần đầu cô cười với một người con trai lạ, thay đổi suy nghĩ về một điều gì đó vì cô rất bảo thủ, cứng đầu. Tịnh Nhi và Giang Nam có lẽ đang dần thay đổi vì đối phương xuất hiện nhưng họ chưa nhận ra hoặc chưa muốn chấp nhận rằng mình đã thay đổi. Lúc nấu đôi khi Giang Nam lại quay sang nhìn Tịnh Nhi rồi mỉm cười nhẹ vì sự dễ thương của cô. Khi làm xong anh đặt đồ ăn xuống trước mặt cô. Cô nhìn đĩa mì Spaghetti mà thầm cảm phục tài nấu ăn của anh.
-Thế nào? Tò mò
-Không tệ! Khá ngon! Anh làm đầu bếp cũng được đó! Cười
-Thật sự không đến mức đó đâu! Cũng bình thường thôi! Ngại (Giang Nam biết ngại? Cái này mới nha!)
-Tôi nói thật mà! Sau này ai mà lấy anh chắc là phúc ba đời quá!
-Vậy...cô có muốn lấy tôi không? Anh đột nhiên hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro