
Mới lạ
Bước ra khỏi nhà tang lễ, với 500 tệ mà dì Lam cho và số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản tôi định thuê một phòng trọ nhỏ nào đó để sống qua ngày.
Không phải tôi không có nhà để về, mà là vì sau khi ba mẹ tôi chết, doanh nghiệp cũng theo đó mà trôi theo, mọi tài sản không hiểu tại sao lại bị phong toả không thể sử dụng.
Thượng Hải quả thật rất lớn, rất xa xỉ.
Đây từng là nơi tôi rất hạnh phúc khi ở đây, không phải lo ăn lo nghĩ về mọi thứ.
Nhưng bây giờ cứ như một hạt cát nhỏ bé sắp bị cuốn đi bởi cơn bão cát giữa sa mạc.
Điện thoại trong túi áo tôi run lên, là một số lạ.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc:
-Tô Nhã đúng không? Dì Lam đây, quên mất nói với con phải lưu số của dì.
-Việc đi học đừng lo lắng, thành tích rất tốt lại có năng khiếu chơi piano nên dì đã nhờ được người sắp xếp cho con vào trường Cao Trung Số 1 rồi.
Lần nữa dì lại làm tôi bất ngờ, ai biết được người dì rất ít khi gặp lại đối đãi với mình một cách nhiệt tình như vậy chứ?
Tôi sợ sau này sẽ không đủ nỗ lực để trả ơn dì một cách thành tâm nhất.
Tôi run giọng:
-Con cảm ơn dì.
Dì im lặng một lúc.
-Ừm.
Sau đó dì tắt máy không nói thêm lời nào nữa.
Tôi nhìn lên bầu trời, lòng nặng trĩu như treo một quả tạ.
Có thể trụ được bao lâu đây? Liệu ngày mai có vì trống trãi quá mà không chịu nỗi không? Tôi không trả lời được.
Đứng ở trạm đợi xe buýt, cuối cùng cũng lướt thấy một nhà trọ giá cũng gọi là rẻ, ít nhất cũng giúp tôi có chỗ để trú qua ngày.
Thời tiết bây giờ rất lạnh, quần áo vẫn chưa kịp lấy nên trên người tôi bây giờ tạm gọi là có cái mặc.
Xe tới, tôi lên xe.
Không phải khoe khoang nhưng đây là lần đầu tôi đi xe buýt, bình thường đều do ba tôi chở đi.
Nhưng không sao tôi có thể thích nghi dần được, vì cái này cho dù còn ba mẹ sau này ra đời tôi vẫn phải trải qua.
Ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, tôi không biết mình đang ngẫm nghĩ cái gì, cái gì bây giờ cũng đều là lần đầu.
Đáng lẽ sau này khi đại học mới được thử nghiệm nhưng bây giờ lại sớm hơn một chút.
Nhìn đâu cũng toàn là thử thách, thú thật tôi cũng có hơi sợ.
Cũng không phải là loại người quá mạnh mẽ, hay quá yếu đuối. Nhưng tôi vẫn sợ, sợ sẽ mắc phải sai lầm, sợ sẽ rơi vào cạm bẫy, sợ sẽ không báo đáp được dì, sợ sẽ là nỗi nhục cho ba mẹ ở trên trời.
Tới nơi, trước mặt tôi là dãy nhà cũ kĩ, thật sự rất cũ.
Bước vào cổng chính, một người phụ nữ trẻ với mái tóc xoăn nhẹ, môi vẫn còn vết son đỏ, trên người mang một chiếc váy lụa mỏng, không dài cũng không ngắn.
-Cô bé tới đây thuê trọ à?
Giọng người phụ nữ đó ngọt như mật hỏi tôi.
-Vâng, ở đây thuê 600 tệ 1 tháng đúng không ạ?
-Chính xác, nhưng mà chị nói trước, ở đây phức tạp lắm thôi thì chị lấy rẻ cho em 400 tệ nhé, ở nửa tháng cảm thấy không hợp thì có thể dọn đi.
Tôi gật đầu đồng ý.
-À chị tên là Hạ Nhu, cứ gọi là chị Nhu.
Vừa dứt tiếng một người đàn ông to béo bước ra từ căn phòng gần đó lớn giọng quát.
-Nhu Nhu cô sinh bệnh rồi à? Tự dưng lại đi cắt nước phòng tôi vậy?
Chị Nhu nhìn tôi, rồi cười mỉm.
-Phòng em ở cuối dãy, chìa khoá đây, có gì thắc mắc cứ nói chị.
Dứt lời chị Nhu bước tới chỗ người đàn ông như chuẩn bị cho 1 cuộc cãi vã lớn.
Tôi không quan tâm, đi về phòng của mình.
Mở cửa phòng, tôi không biết phải nói như thế nào.
Căn phòng cứ như thập niên 80 không rộng cũng không hẹp, mọi thứ cứ như 20 năm trước vậy nhưng bù lại cũng gọi là sạch sẽ, không đến nỗi không sống được.
Khoá kĩ cửa tôi mới an tâm tới giường phủi vài cài rồi nằm phập xuống, tiếng giường cũ kêu lên cột kẹt rất khó chịu.
Điện thoai reo 1 tiếng, xem thì là tin nhắn của dì Lam.
"Gửi định vị , mai dì đem quần áo tới, quần áo và đồ con dì dọn bên nhà cũ rồi"
Tôi bấm gửi định vị cho dì, cảm ơn dì một tiếng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, cửa phòng gõ dồn dập.
Tôi lật đật chạy ra mở, là dì mang đồ tới cho tôi.
-Cũng hay đấy, tìm được chỗ này.
Dì ngó vào phòng tôi.
-Cũng không tệ.
Dì đẩy chiếc vali nhẹ vào người tôi.
-Trong vali có đồng phục của trường, con đi tắm rồi thay đồ đi, dì ở trong phòng đợi.
Tôi gật một tiếng rồi mở vali lấy đồ đi ra ngoài.
Phòng tắm ở đây là phòng tắm chung, may vì sáng nay không có ai tắm nên tôi cũng tranh thủ.
Dòng nước lạnh chảy xuống cơ thể tôi, rất lạnh, như buốt cả xương sống.
Tắm xong tôi thay đồ, lúc này va phải mình ở trong gương, đôi mắt đã đen đi mấy phần, da cũng nhợt nhạt, môi thì nứt nẻ.
Không còn là vẻ ngây thơ, trong sáng như thường ngày nữa.
Nhưng tôi không quan tâm, vì những thứ này không quan trọng đối với tôi, thứ quan trọng bây giờ là thành tích, là được công nhận.
Về lại phòng, dì Lam ném cho tôi cặp sách.
-Sách vở dì đã chuẩn bị rồi, đi thôi.
Dì quả thật rất chu đáo, nên tôi càng phải cố gắng, tôi biết một phần nào đó dì đang muốn thay ba mẹ tôi để giúp tôi.
Vẫn là chiếc xe cũ kĩ ấy, tôi và dì cùng lên xe, dì chở tôi đến trường.
Con đường bây giờ thật xa lạ, mọi thứ không còn quen thuộc nữa, tôi tựa đầu vào cửa sổ, mong cuộc sống sau này hãy nhẹ nhàng chút.
Xe dừng ở cổng trường mang tên Cao Trung Số 1, ngôi trường dành cho phái thực lực thật sự, nhưng đồng thời cũng phải có tiếng nói, quyền lực mới có thể phất cánh.
Tôi không biết dì Lam làm như nào để tôi được đặt chân ở đây, nhưng tôi nhất định sẽ không làm dì phải bẽ mặt.
Sẽ sống cho bản thân, sống cho phần đời còn lại của ba mẹ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro