
Khởi đầu
Tuyết đầu tháng 1 ở Thượng Hải không dày đặt như những vùng khu vực phía Bắc.
Nó như một lớp phủ màu trắng xoá nhè nhẹ lên đường xá, toà nhà, con người nơi đây.
12 giờ trưa ngày 2/10/2014
-Đây là một vụ va chạm xe ô tô nghiêm trọng vừa xảy ra ở đường cao tốc phía Nam. Theo như một số người dân có mặt ngay khi vụ va chạm xảy ra, chiếc xe mang biển 26781 mất kiểm soát và đâm thẳng vào chiếc 36711.
-Hiện trường 2 chiếc xe gần như biến dạng, nạn nhân trên 2 chiếc xe vẫn chưa được đưa ra ngoài.
Xung quanh toàn là tiếng của phóng viên, tiếng của máy ảnh, tiếng inh ỏi của còi xe cảnh sát, tiếng chói tai của xe cứu thương, tiếng bàn tán của những người dân xung quanh.
Tôi dường như đang rơi vào ảo giác, mọi thứ trong xe đều bắt đầu di chuyển một cách không có trật tự cứ như thể chúng là một sinh vật biến dị.
Tôi chỉ mờ mờ thấy ghế trước là hình ảnh ba mẹ tôi toàn thân đầy máu.
Tôi nghĩ, ngày sinh nhật năm 16 tuổi không lẽ là ngày dỗ của cả gia đình tôi sao?
Tại sao lại như vậy?
Tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa làm mà?
Những dòng suy nghĩ như lời ai đó đang nói với tôi cứ chạy ngang qua một cách dồn dập, cả thân người tôi tê dại, tôi cảm nhận được mùi xăng của xe và mùi máu hộc thẳng lên mũi tôi.
Đến khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong căn phòng 4 vách ngăn, xung quanh chất đầy máy móc y tế như thể chúng đang cố giành giật lại sự sống của tôi từ tay thần chết.
Tôi cầu nguyện rằng ba và mẹ tôi cũng đang cố gắng hất tay khỏi tên thần chết giống như tôi.
Ngày thứ 5 ở bệnh viện, tình trạng tôi đã ổn hơn, bác sĩ bảo cơ hội sống sót của tôi rất ít nhưng tôi đã vượt qua cơn nguy kịch.
Nằm trên giường bệnh không thoải mái chút nào, cả người băng bó đầy vết thương, thật xấu xí.
Tôi chỉ muốn biết ba mẹ hiện giờ có giống như tôi, đã giành được mạng sống từ tay thần chết hay không.
Cửa phòng bệnh mở.
Là một người xa lạ, trông có vẻ nhỏ hơn mẹ tôi 2-3 tuổi.
Cô bước tới chỗ tôi một cách điềm đạm, trên tay xách giỏ trái cây mới tinh.
Đặt giỏ trái cây lên bàn, cô cất tiếng:
-Cô là dì của cháu, là em của mẹ cháu, cứ gọi là dì Lam, trong nhà chỉ có mẹ cháu và cô nhưng quan hệ giữa cô và mẹ cháu không mấy tốt đẹp nên chúng ta không thường xuyên gặp mặt nhau.
Thật ra năm đó là mẹ tôi tự thân lên thành phố một mình với mong muốn giúp gia đình thêm nguồn thu nhập.
Nhưng mẹ tôi lại lặng lẽ đi không nói một lời với ai, chỉ để lại 1 bức thư.
Vì vậy cho dù gia đình đã bỏ qua nhưng dì tôi vẫn giận mẹ tôi rất nhiều.
Đúng thật nhìn kĩ dì rất giống mẹ tôi, nhưng so với nét dịu dàng của mẹ thì dì tôi lại mang nét có phần nghiêm khắc.
Tôi giọng khàn khàn nói với dì:
-Dì Lam, lần đầu gặp dì cháu đã phiền dì đến vậy rồi, nhưng cháu không sao.
-Ba mẹ con bây giờ đã tỉnh chưa ạ? Con không thể ra khỏi giường vì chân vẫn còn đau.
-Dì đã vất vả chăm sóc con và gia đi-
-Ba mẹ con mất rồi.
Dì cắt ngang lời tôi.
Nghe được câu này, máu trong người tôi như đông cứng lại, mắt bắt đầu mất đi tầm nhìn.
Cảm xúc lúc này của tôi như 1 quả bom nổ chậm, 1 giây sau tôi có thể bật khóc hoặc là cả đời tôi sẽ không bao giờ khóc.
Tôi nhìn dì, khuôn mặt dì không chút dao động, nhưng mắt dì đang dần đỏ lên.
Cảm giác tôi đang chết thêm lần nữa.
Dì ôm tôi, vỗ vào lưng tôi.
Trên vai áo tôi hình như đã ướt một chút, là nước mắt của dì Lam vẫn nghẹn ngào rơi xuống.
Dì cứ ôm tôi như vậy, nhưng tôi như cái xác mất đi linh hồn.
Có phải tôi là một con quái vật không?
Ai lại không đau buồn khi nghe tin người yêu thương mình nhất lại bỏ mình đi đến một nơi xa xôi không thể nhìn thấy?
Thế nhưng hơn nửa tiếng dì vỗ về tôi, người khóc nhiều nhất là dì.
Tôi nói với dì:
-Dì dẫn con tới chỗ ba mẹ con được không? Con không muốn ở đây nữa.
Dì nhìn tôi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
-Tô Nhã, con không khóc sao?
-Ôi trời con bé này tại sao lại không khóc chứ? Khóc đi Tô Nhã nếu không sau này con sẽ khóc cả đời đó.
Dì run run giọng nói với tôi, vén tóc tôi để lộ những vết thương từ vụ tai nạn.
Dì khóc càng thêm khóc. Dì Lam vừa khóc vừa đau lòng nói:
-Lam Địch sao chị với anh rễ lại đi hết như vậy chứ? Năm đó chị một mình lên thành phố bỏ mặc gia đình chưa đủ hay sao? Tại sao lại bỏ con bé Tô Nhã một mình thế này nó biết sống làm sao đây?
-Anh chị trên trời cao nhìn xuống có thấy hổ thẹn không vậy?
Tôi ngồi nghe dì vừa khóc vừa oán trách ba mẹ tôi, tôi cũng giận lắm.
Tại sao ba mẹ lại không mang tôi theo, tôi sống nữa thì có ích gì?
Dì nắm chặt tay, kéo nhẹ tôi.
-Đi
-Dì đưa con tới chỗ ba mẹ, sau đó cứ khóc thật to lên, cứ nói hết ra dù cho có không khóc nổi nữa cũng phải khóc, để cho ba mẹ con biết con sẽ khổ sở như thế nào.
Tôi gật đầu.
Dù chân tôi đau, nhưng bây giờ tôi không quan tâm nữa.
Tim tôi sớm đã có 1 nhát dao cư ngụ ở đó, 1 là đồng hành với nó, 2 là có người rút nó ra nhưng đồng nghĩa với việc ngày tháng sau này của tôi sẽ rất khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro