Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng lo

Trên chiếc xe đời cũ mà dì Lam đưa tôi đi, làm tôi nhớ lại khung cảnh khiến tôi ám ảnh đến suốt đời.

Hai tay tôi bấu chặt như muốn xuyên qua cả da thịt, tim bắt đầu đập nhanh, đầu óc như có một chiếc búa lớn tác động vào.

Dì Lam nhìn tôi, lộ vẻ có phần lo lắng.

-Sao vậy? Vết thương lại đau nữa rồi à? Cần dì chở về bệnh viện không?

-Không sao đâu ạ, chỉ là cháu hơi chóng mặt chút nữa sẽ ổn.

Tôi đáp dì.

-Tô Nhã, con đừng cố tỏ ra mạnh mẽ quá, cho dù dì với mẹ con có xích mích nhưng chung quy con vẫn là người trong nhà, dì sẽ không để con phải thiệt thòi đâu.

Tôi hiểu những lời dì Lam nói đều có ý thương hại tôi, nhưng dì vẫn còn gia đình của dì.

Chiếc xe dừng lại trước nhà tang lễ, từ trong xe nhìn ra ngoài tôi vẫn không chấp nhận được sự mất mát quá lớn này.

Tôi thật sự không muốn đối diện trực tiếp với sự thật này, càng không đủ can đảm để nhìn di ảnh của ba mẹ.

Trời bắt đầu đổ mưa, như thể ông trời đang khóc thay cho tôi.

Dì mở cửa xe, nhìn tôi rồi cầm tay tôi.

-Nếu con không chấp nhận được nó, sau này con sẽ sống một cuộc đời không khác gì địa ngục, dì không thể lúc nào cũng bên cạnh con được.

Tôi mắt đối mắt với dì, thấy khuôn mặt dì, tôi lại nhớ đến mẹ tôi.

Mưa đã làm áo dì ướt đi 1 phần, mắt dì vẫn còn sưng đỏ.

Tôi biết dì cũng như tôi, cũng đau lòng chết đi được.

Bước xuống xe tôi ngẩn mặt nhìn lên bầu trời, ngay cả tiếng thở dài tôi cũng không thể thở, cổ họng sớm đã bị dây thép gai quấn chặt

Tang lễ ba mẹ rất nhiều hoa viếng, những người có mặt bắt đầu xì xào, như ngày hôm đó, ồn ào và khó chịu.

-Tội nghiệp, mới 16 tuổi đã mất ba mẹ, thật tội nghiệp.

-Nhớ trước kia anh Tô chị Lam đều là người có phước lớn, gia đình ấm êm, đủ ăn đủ mặc, còn sanh được con bé Tô Nhã vừa hiền lành nhiều thành tích.

-Haiz...đúng là không ai đoán trước được cái gì, đáng thương nhất vẫn là con bé Tô Nhã.

-Con bé nó không khóc à? Không phải đau buồn quá rồi bị gì đó chứ?

-Mất tất cả như vậy tôi là người lớn còn chịu không nổi, huống chi còn tuổi ăn tuổi học như nó.

-Sợ sau làm gì dại dột, thì lại khổ.

-Aiya tôi lại thấy nó là...tai ương đấy chứ, đang tốt đẹp tự dưng vào ngày sinh nhật của nó lại xảy ra chuyện xui xẻo này.

Người thì bảo tội cho số của tôi, người thì nói tôi là tai hoạ cho gia đình.

Nếu được tôi cũng muốn được đoàn tụ với ba mẹ, nhưng tôi không muốn.

Vì trước kia ba mẹ luôn muốn tôi thành công, sống được một cuộc đời tự do mà tôi thích.

Không phải vất vả tự thân kiếm tiền như mẹ, chạy đôn chạy đáo đủ nơi để xây dựng gia đình như ba.

Tô Hy Nhã.

Hy trong sự hi vọng, mong ước điều tốt đẹp.

Nhã trong sự nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Chung quy lại thứ ba mẹ tôi muốn khi sinh ra tôi là chính là muốn tôi được hạnh phúc, đón nhận được những điều thiện lành.

Trời đã sập tối, tôi đứng đó tiễn khách từng người một.

Ai cũng ôm tôi, an ủi, động viên, thậm chí còn có người khóc vì số tôi quá thảm.

Khách viếng về hết, chỉ còn người thân bên nội ngoại ở lại.

Không cần nói, tôi cũng biết phần tiếp theo sẽ là gì.

Nếu tính cả dòng họ thì gia đình tôi cũng không đông lắm và quan trọng họ đều đã có gia đình riêng.

-Tô Nhã, con muốn sống với ai? Nội ngoại gì cũng đều sẵn sàng nuôi con như ba mẹ con với con, con không cần phải lo lắng.

Bà ngoại nói với tôi.

Trừ dì Lam ra, trước kia tôi đã gặp mặt gần hết các cô chú dì cậu trong nhà.

Tôi biết trong thâm tâm họ đều không muốn nhận nuôi tôi kẻ xui rủi này, và tôi cũng không muốn phải làm gánh nặng cho bất cứ ai nữa.

-Con muốn sống một mình.

-Nếu được con chỉ xin mọi người có thể chu cấp cho con một ít tiền để con có thể trang trải cuộc sống còn lại con sẽ lấy tiền học bổng mà con đạt được để trả tiền sinh hoạt hằng ngày.

Ai nấy đều kinh ngạc nhìn tôi, không nghĩ một cô bé 16 tuổi có thể nói được những lời đau lòng như vậy.

-Nếu đó là cuộc sống con muốn, thì cứ làm đi, khó khăn gì thì cứ tìm tới đây.

Dì Lam dứt lời, tới chỗ dí vào tay tôi 500 tệ.

-Cầm trước số tiền này đi, chuyện báo đáp sau này hẵng tính.

Tôi ngơ ra nhìn dì, không ngờ dì lại sẵn sàng giúp tôi một cách dứt khoác như vậy.

Tôi mỉm cười với dì, nợ này tôi sẽ không bao giờ quên.

8 giờ tối, chỉ còn tôi, hoa tang và di ảnh của ba mẹ.

Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra đột ngột như vậy, tại sao chỉ có một mình tôi bị trừng phạt bằng cuộc đời sống không bằng chết như thế này.

Từ nay về sau tôi sẽ không còn nghe tiếng mẹ mắng vì thức dậy muộn, tiếng ba gọi tôi sau những ngày đi học mệt mỏi.

"Con mong ba mẹ trên trời cao hãy thương xót đứa con gái bé bỏng này của hai người, con mong khi cuộc đời con bị xã hội ruồng bỏ, dập tắt, con xin hai người hãy tới đón con."

Đó là những lời cuối cùng tôi nói trước di ảnh của ba mẹ.

Đoạn đường sau này, đều phải tự dựa vào bản thân, không chỗ dựa tinh thần, mọi thứ đều tự mình quyết định.

Nếu 1 ngày nào đó tôi thực sự thành công, tôi sẽ đứng trước mộ của ba mẹ mà tự hào kể về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro