Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm mặt

Cao Trung Số 1 nổi tiếng không chỉ về số lượng người giỏi theo học chiếm 45% cả nước, mà còn nổi tiếng khi có những tầng lớp cao trong xã hội để tâm đến.

Trường phân ra làm 10 lớp, 5 lớp chọn và 5 lớp năng khiếu.

Lớp chọn chủ yếu về mảng năng lực học tập, dựa vào thành tích đầu vào để sắp xếp.

Lớp năng khiếu thì dựa thêm vào các bộ môn nghệ thuật để làm bước đệm.

Nhưng vẫn phải nhờ vào danh tính người nhà của từng học sinh, người nào có thế lực địa vị càng cao, sẽ chiếm ưu thế càng nhiều dễ dàng đứng ở nơi ai cũng muốn đứng.

Cái gì cũng có quy luật riêng của nó.

Cao Trung Số 1 cũng vậy, dựa vào quyền lực thôi chưa đủ, phải dựa vào chính bản thân mới có thể trụ vững một cách lâu dài.

Càng ỉ vào người khác, cơ hội bị đẩy từ trên cao xuống càng cao.

Tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân mắc phải sai lầm nào, tuyệt đối chỉ tin tưởng vào bản thân khi ở đây.

May mắn vì thành tích của tôi không tệ, năm cấp 1 từng đạt giải toán cấp thành phố, cấp 2 đạt nhiều giải thưởng danh giá như: giải bạc Olympia Toán Cấp Quốc Gia, giải nhất Olympia Vật Lý Cấp Quốc Gia, được trao tặng bằng khen học sinh xuất sắc toàn tỉnh,...Và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác.

Ngoài ra piano cũng là bộ môn nghệ thuật tôi khá yêu thích, tôi từng đạt giải nhì tiết mục piano có kĩ thuật khó nhất.

Mọi người xung quanh trước kia đều ngưỡng mộ tôi, nhưng ba tôi từng nói với tôi rằng:

"Những gì con đạt được đều do bản thân nỗ lực, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng con hãy nhớ đừng để mình chìm đắm trong chiến thắng quá lâu, để rồi khi nhìn lại con đã đánh mất chính mình, những người bên cạnh và lý do ban đầu khiến con bắt đầu."

Điều này khắc sâu mãi vào tâm trí tôi.

1-A là lớp mà tôi được sắp xếp vào, cũng là lớp có nhiều cá nhân mang được nhiều quả ngọt về cho trường nhất.

Nhưng khuôn viên trường quá rộng, khi nãy cũng quên hỏi dì Lam lối nào để vào lớp.

Đang lơ mơ thì một bạn học va phải tôi.

Cú va chạm bất ngờ làm tôi không đứng vững xém nữa thì té khuỵu gối xuống.

-Xin lỗi xin lỗi, cậu có sao không?

Tôi quay đầu nhìn lại là tên đeo kính, tóc dài tới lông mày, trông có vẻ...là mọt sách.

-Tôi không sao, cho tôi hỏi phòng 1-A nằm ở đâu vậy?

Tôi bày ra vẻ mặt thân thiện nhất nói với hắn.

-A! cậu là cái người giải nhất vật lý sao? Cái gì nhỉ...cái gì mà Tô Tô.

-Là Tô Hy Nhã, cậu biết tôi?

-Aiya cái này để sau này nói, sắp trễ giờ rồi để tôi dẫn cậu đi.

Dứt lời hắn cầm tay tôi kéo thật mạnh, chạy thật nhanh tới nỗi cả hai tí nữa thì vấp ngã ngay giữa trường.

Phải thốt lên lần nữa rằng ngôi trường này rất lớn, và chạy...cũng rất mệt.

Dừng lại trước cửa phòng học, bảng được treo ở trên là 1-A, tôi và tên này thở không ra hơi, quần áo có chút đẫm mồ hôi.

-Cậu vào trước đi, tôi theo sau cậu.

Trong phòng học vẫn còn rôm rả tiếng xì xào, tiếng của giáo viên đang khen thưởng cho ai đó, tôi cũng không rõ nữa.

-Thành tích của Lý Kiệ-

Mở cửa tôi bước vào.

Tất cả mọi sự chú ý, mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn vào tôi.

Tên mọt sách thì đã lẻn vào sau chỗ ngồi mà không bị phát hiện.

Tôi khựng lại một nhịp, rồi mở miệng.

-Em là học sinh mới chuyển tới từ trường Cao Trung Số 2 ạ.

Cả lớp học im phăng phắc, lúc này tôi đúng thật có hơi run một chút, hai tay đều đã đổ mồ hôi lạnh.

-Cô nghe qua thành tích của em rồi, không tệ, đều đạt được các giải thưởng có tầm ảnh hưởng.

-Lại đây đứng giới thiệu cho mọi người về em đi.

Cô giáo dịu dàng nói.

Tôi bước lên bục giảng, nhìn xuống dưới, lớn giọng:

-Chào các bạn học, tôi tên Tô Hy Nhã, Hy trong Hy vọng, ánh sáng, vui vẻ. Nhã trong thanh tao, nhã nhặn.

-Có thể gọi tôi là Tô Nhã, tôi đạt được rất nhiều giải thưởng, trong đó nổi bật nhất là giải nhất Olympia Vật Lý Cấp Quốc Gia.

Mọi người bắt đầu thì thầm lớn nhỏ, không biết là bất ngờ với thành tích của tôi, hay vì điều gì khác.

-Bạn đã giới thiệu cho các em rồi, sau này trong quá trình học tập các em có thể trao đổi nhiều hơn với bạn.

-Trước tiên em tạm xuống bàn cuối ngồi với lớp trưởng nhé.

-Cô sẽ giới thiệu sau.

Nói xong tôi thưa một tiếng rồi đi xuống chỗ ngồi của mình.

Đứng trước bàn học, tôi kéo ghế rồi ngồi vào.

Lớp trưởng, vẫn đang nhìn lên chỗ bục giảng.

Tôi không quan tâm lắm, nhưng tên này ngồi không cũng toả ra khí chất gì đó khiến người ta phải nể một phần, và cả...mùi của vỏ cam nhè nhẹ nữa.

-Cô tên Lý Tưởng Tuyết, gọi là cô Lý, sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta đến cuối năm học.

-Các em cũng không xa lạ gì cô, chỉ có bạn Tô Nhã lần đầu học ở đây nên vẫn còn lạ mặt, sau này có gì cứ báo trực tiếp với cô, cô sẽ giải quyết.

-Còn nữa, lớp trưởng của chúng ta, Lý Kiệt Quân.

-Có em.

Cậu ta đứng dậy một cách nhẹ nhàng, giọng nói mang chút uy nghiêm nhưng cũng dễ chịu.

Tôi lén nhìn , mái tóc cậu ta không dài cũng không ngắn, ngũ quan tôi không nhìn rõ nhưng tôi cảm thấy cũng có thể gọi là có chút nhan sắc.

-Lần này bạn học Lý Quân của lớp ta đã đạt giải nhì Toán Cấp Cao Quốc Tế 2014 giúp trường ta đứng thứ 2 về hạng mục nhiều thành tích có tầm quan trọng nhất.

-Chúng ta cùng cho bạn một tràng vỗ tay nào.

Tiếng vỗ tay ào ạt vang lên, kèm nhiều lời ngưỡng mộ, tán thưởng.

-Bao nhiêu giải trong nước cậu ấy giành gần hết, ngưỡng mộ chết tôi rồi.

-Tôi thấy cậu ta còn trên cả chữ thiên tài.

-Aiya các cậu cũng đừng tâng bốc người ta quá, thời gian đó học thêm bài có phải đáng giá hơn không?

Sắc mặt Lý Quân không nhúc nhích một chút, nhưng dường như chỉ có tôi phát hiện ra, nhiêu đây chưa là gì đối với Lý Quân.

Cảm giác con người cậu ta có tham vọng rất sâu sắc, giống như tôi.

Chưa cần biết sau này ai sẽ khó dễ tôi, nhưng tôi biết Lý Quân bây giờ đang chênh tôi rất nhiều bậc.

Và tôi, muốn mình một ngày nào không xa sẽ đứng ngang hàng với cậu ta, thậm chí là vượt xa hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro