Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• CHAP1: CÚ TÔNG ĐỊNH MỆNH

- Thạc Hạn hôm nay là ngày Sếp mới vào công ty. Cậu xem gần 8h sáng rồi nhanh lên đi.

- Chẳng phải Sếp thôi sao? Anh ta cũng đâu cần nhìn rõ mặt biết từng người. Hôm qua báo cáo xong tận 2h sáng, em đang khóa cửa rồi, Mỹ Mỹ chị nhớ đem xuống phòng kế hoạch xấp tài liệu trên bàn em nha!

- Được rồi, cậu tranh thủ đó, chị làm cho.

Khóa cửa nhà xong. Thạc Hạn nhanh chân chạy ra đường lớn để bắt kịp xe bus, nhưng vừa chạy ra thì xe buýt rời đi khá xa rồi. Chỉ còn cách băng qua con đường bên kia đi đến chỗ taxi đỗ để bắt xe đi, cũng vì thường ngày toàn đi xe bus nên không lưu số taxi của hãng nào. Trong lúc băng qua đường, Thạc Hạn luôn giơ tay ra tín hiệu xin nhường và đi đúng trên vạch kẻ cho người đi bộ thì từ xa một chiếc xe màu đen lao nhanh với tốc độ khá cao tông trúng ngay người khiến Thạc Hạn cả người tung lên mui xe phía trước rồi rơi xuống đường.

- Gia Hiên...Cậu lái xe kiểu gì thế? **người ngồi phía sau la lên**

- Xin lỗi Lại Tổng tôi... tôi đạp nhầm chân ga. Cậu cứ ngồi đây tôi xuống xem sao.

Hai người trên xe cùng bước xuống, người bị tông trúng thương tích khá nặng chảy rất nhiều máu và bất tỉnh.
Cả người lạnh lẽo, Đông Hiền đưa tay lên mũi nạn nhân kiểm tra xem còn thở hay không?

Đông Hiền lập tức ẵm người bị thương lên xe đi thẳng đến bệnh viện gần nhất, trên đường đi, người bị thương không ngừng nhăn mặt, tay bấu chặt lấy người Đông Hiền đau đớn rồi ngất đi.

Xe dừng lại trước cổng, đội ngũ nhân viên cấp cứu đẩy băng ca ra nhẹ nhàng đặt người bị thương nằm lên và đẩy nhanh vào trong. Sau khi đưa vào phòng cấp cứu nhân viên y tế yêu cầu làm thủ tục nhập viện, Đông Hiền bảo tài xế về công ty trước, thông báo hôm nay không họp nhân viên mà dời lại ngày khác. Trong lúc tìm giấy tờ trong balo của người bị thương Đông Hiền mới thấy thẻ nhân viên hóa ra là người của công ty mình nên phần nào nhẹ nhõm vì có thể giải quyết các vấn đề nghỉ phép và công việc.

Khi Bác sĩ thông báo ký giấy mổ gấp, vì không biết mật khẩu điện thoại của Thạc Hạn để tìm số gọi về gia đình, điện thoại lại hết pin. Đông Hiền đành ký tên với vai trò anh trai.

Sau hơn 4h chiều cuối cùng ca mổ cũng thành công và thời gian nằm lại quan sát sau mỗ cũng trôi qua. Thạc Hàn được đẩy ra đưa sang phòng dịch vụ để theo dõi sức khỏe. Bác sĩ trực tiếp điều trị nói chuyện với Đông Hiền

- Bác sĩ nói: Cậu ấy bị thương không nhẹ. Qua X-Quang cho thấy gãy xương cẳng chân phải, bả vai bị nứt xương nhẹ và chấn thương vùng đầu máu tụ bán cầu não phải dường như do tai nạn cũ gây ra và tai nạn mới tác động. Về chân, có thể nhanh thì từ 6 tháng trở lên mới hồi phục. Trước tiên chúng tôi đã điều trị xử lý bằng cách mổ cố định xương gãy và đeo nẹp định hình bên ngoài. Thời gian này vất vả một chút nhất là về tâm lý, chân đi mà ít nhiều cũng khiến cậu ấy ảnh hưởng.

Sau khi Bác sĩ rời đi, Gia Hiên tài xế riêng cũng vào đến mang theo cơm cho sếp mình, định thay thế cho Đông Hiền về nhà nghỉ ngơi nhưng không thành công thuyết phục. Lần đầu tiên Đông Hiền cảm thấy bản thân muốn chăm sóc một người.

Tắm thay đồ xong, Đông Hiền đang ngồi uống trà thì nghe tiếng động từ giường

- Đau quá **Thạc Hạn nhăn mặt**

- Đừng cử động, cậu vừa mổ xong. **Đông Hiền đè Thạc Hạn nằm xuống**

- Anh là???? **Thạc Hạn thắc mắc**

- Người tông phải cậu Lại Đông Hiền. Tình trạng cậu khá nặng, cậu mổ 8 tiếng rồi, phải nằm viện theo dõi nên tốt nhất là nằm im ngoan ngoãn điều trị.

- Cũng may đang mệt mỏi xem như nghỉ ngơi xả hơi vậy. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì hết đâu. Chỉ cần gửi mail xin nghỉ phép dài hạn giùm tôi thôi. Với lại laptop trong balo còn bình thường chứ? Có thể giải quyết công việc trong thời gian nằm đây rồi **Thạc Hạn nói**

Nghe qua như sét đánh ngang tai, chân bị thương đến nỗi mổ và sắp ngồi xe lăn nửa năm trời mà Thạc Hạn còn có thể lạc quan như thế, lẽ ra là làm mạng đòi đền bù các thứ mới đúng.

- Sếp cậu tên gì? Công ty nào? Tôi điện thoại cho. Còn công việc giao lại cho người khác. **Đông Hiền hỏi**

- Công ty Josen...Không biết nữa. Nghe bảo Sếp mới mà không biết ai. Anh đưa laptop cho tôi là được. **Thạc Hạn đáp**

- Tay còn đang truyền dịch. Cậu ngồi dậy sẽ ảnh hưởng chân để đó tôi cho phép cậu nghỉ?

- Thạc Hạn mỉm cười: Đang chọc tôi đấy à. Cũng không gấp để vài hôm nữa vậy, tôi cũng hay lặn hụp bất thường.

Nụ cười của Thạc Hạn với 2 má lúm đồng tiền khiến cho Đông Hiền cảm thấy buổi chiều oi bức trở nên mát mẻ, mọi thứ dường như tốt đẹp hơn. Điện thoại Thạc Hạn được sạc đầy pin, và để trên tủ cạnh bên tay không truyền dịch. Vừa mở máy lên thì trông thấy cuộc gọi nhỡ tin nhắn của các anh chị em trong công ty nườm nượp gửi đến. Vừa kịp nhắn tin cho mọi người an tâm thì y tá đẩy xe tiêm thuốc vào đến.

- Đến giờ tiêm thuốc rồi. Mời người nhà ra ngoài một lát nhé!

- Tôi đi mua cháo cho cậu. **Đông Hiền bỏ điện thoại vào túi quần và đi ra ngoài.

Trong lúc tiêm thuốc y tá nói chuyện với Thạc Hạn

- Y Tá: Anh trai cậu thật sự thương cậu lắm đấy. Lúc đưa cậu vào đây cả người dính đầy máu, ngồi suốt 8 tiếng ngoài phòng mổ chờ luôn đấy.

- Cảm ơn chị y tá.

Vừa tiêm xong còn tê rần rần khắp người. Thạc Hạn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút,

- Ái chà, hóa ra cậu có tiền nằm phòng tốt thế à, tổ trưởng phòng thiết kế của chúng ta thật sự giàu có đấy. Những dự án tiếp theo chắc có lẽ tôi phải thay cậu làm rồi.

Thạc Hạn thở dài vì trông thấy Diệp Linh và Quân Bảo bước vào, couple chuyên gây sóng gió cho Thạc Hạn vì ganh tỵ làm trong công ty lâu năm nhưng không lên được trưởng phòng, hóa ra bản thân quên xóa tên hai con người này ra khỏi nhóm chat trong phòng thiết kế của mình.

- Trời, 2 chân gãy luôn à? Có khi nào cậu tàn phế luôn không? Kiểu ngồi xe lăn đi tới lui trong công ty thật sự là đau lòng nhỉ? **Diệp Linh tung chăn đang đắp của Thạc Hạn lên**

- Diệp Linh cô né qua 1 bên để tôi quay lại cảnh này xem. Update lên trang của công ty chắc lượt like nhiều lắm. Về sau gọi cậu ấy là Hạn liệt hay Hạn phế nhỉ? Ba Mẹ cậu mà thấy chắc lo lắng lắm cho xem.

Thạc Hạn bực mình cố lấy tay phủ mền lên che lại nhưng cử động một chút lại đau xé thịt xé da. Cứ nghĩ tới chuyện Ba Mẹ biết được sẽ phải dưới quê mà lên đây, Thạc Hạn xoay người bào trong né điện thoại đi. Lúc này Đông Hiền vừa về đến, nghe tiếng to nhỏ phát ra từ phòng nên đi nhanh hơn thì trông thấy vết thương của Thạc Hạn bị rướm máu do cử động nhiều

- Này này 2 người làm gì vậy? Không thấy cậu ấy vừa mổ xong hay sao? Quay quay cái gì? **Đông Hiền giật điện thoại đập xuống đất tan tành**

- Sao anh lại tự ý đập đồ người khác? Anh có biết điện thoại đó bao nhiêu tiền không? **Quân Bảo la toáng lên**

- Tôi có tiền để Thạc Hạn ở phòng này thì 10 cái điện thoại như thế tôi cũng dư mua được. Không có sự cho phép của người ta mà quay video là xâm phạm quyền riêng tư đấy. **Đông Hiền che chân Thạc Hạn lại**

- Anh là ai? Hả? Mà la lối đập đồ người khác.

- Bạn trai của Vương Thạc Hạn vừa đi du học về đến. Được chưa? Đủ điều kiện được bảo vệ người yêu mình chưa? 2 người biết rồi đúng không? Mau rời khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ.

- Quân Bảo chau mài nghi ngờ: Bạn trai? Sao tôi làm cùng cậu ấy 2 năm có nghe cậu ấy bảo hẹn hò với ai đâu? Ở đâu nhào ra mà nhận bạn trai gì ở đây

- Đông Hiền xoa xoa đầu Thạc Hạn: Chẳng lẻ phải thông báo xin phép 2 người trước rồi mới được yêu nhau. Có phải tiểu Hạn của tôi ở chỗ các người lâu nay không ngừng bị ăn hiếp? Cúttttt

Diệp Linh nhặt điện thoại lên kéo tay Quân Bảo đi. Đông Hiền ôm vai Thạc Hạn cho nằm lại ngay ngắn thì trông thấy mắt Thạc Hạn ngân ngấn nước mắt.

- Đau lắm phải không? Sau này người lạ vào thì bấm nút gọi bảo vệ.

- Thạc Hạn lắc đầu: Không sao, mấy lời của họ thì nhầm nhò gì? Mà ai là bạn trai của ai cơ chứ? Này nha dễ thương chứ không dễ dãi đâu nha, còn lâu anh mới cua được tôi.

- Đông Hiền cúi mặt xuống gần mặt Thạc Hạn: Có thật sự là ổn không? Đừng lãng sang chuyện khác.

- Thạc Hạn bỗng dưng thút thít: Không được khóc. Lâu lắm rồi, đến bệnh tôi cũng không cho phép bản thân mình bệnh. Bởi vì Ba Mẹ ở xa lên đến đây vừa đi tàu vừa ngồi xe, lúc nào cũng cố gắng làm việc vậy mà xui xẻo cứ ập tới. Năm rồi nhận dự án thì bị đánh cho chảy máu đầu nằm viện cả tháng phải để dự án cho người khác làm.

Đông Hiền bỗng dưng ôm chặt Thạc Hạn vào lòng xoa xoa lưng an ủi. Cái con người này ban nãy còn cười nói vui vẻ vậy mà bây giờ lại y như đứa trẻ vậy.

Sau khi khóc lóc một trận tưng bừng thì Đông Hiền đem hộp cháo ra, vừa thổi vừa đút cho Thạc Hạn

- Tôi tự ăn được mà. Anh có việc gì thì cứ đi đi. **ra vẻ mình vẫn ổn và tràn ngập nghĩa khí nam nhi**

- Đông Hiền lắc đầu: Vai còn đau như thế cầm muỗng cầm tô kiểu gì? Việc của tôi bây giờ là chăm sóc cậu. Tiền bạc có thể kiếm lại được, quan trọng sức khỏe của cậu. Vậy nên ngoan ngoãn nằm ăn xong rồi ngủ.

- Thạc Hạn liếc liếc: Tôi là con anh chắc. Tôi mà không bị thương đã rượt anh chạy vòng vòng rồi. Xui xẻo gặp phải sao quả tạ rồi, sao lúc đó anh không bỏ đi luôn có phải tốt hơn không...

- Đông Hiền cười: Làm người xấu thì cậu sẽ trù dập còn làm người tốt có trách nhiệm cậu cũng không chịu. Bỏ đi luôn bây giờ ai ngồi đây nghe cậu lảm nhảm.

Đêm đầu tiên Thạc Hạn ngủ ngon có lẽ vì thuốc tê còn nên vết mổ không đau nhiều. Còn Đông Hiền thì kéo sofa lại cạnh giường nằm ngủ. Chẳng phải ruột thịt chẳng phải quen biết trước đó, nhưng cứ gần Thạc Hạn là tim của mình lại đập nhanh.

Tránh để Thạc Hạn buồn, Đông Hiền đưa cho Thạc Hạn mấy loại thiết kế đơn hàng cho quảng cáo event nho nhỏ để vẽ vời, cũng có chút ít thù lao chuyển vào tài khoản trong thời gian nằm viện.

Mấy đêm sau đó giấc ngủ của Thạc Hạn khó khăn hơn khi vết mổ đau, lại sốt cao nửa đêm, Đông Hiền cũng thức trắng để chăm sóc dỗ dành, hơn một tháng nằm viện kèm theo tập vật lý trị liệu bây giờ Thạc Hạn có thể ngồi vận động nhẹ nhàng. Hơn 2 tháng nằm viện là Thạc Hạn được trải nghiệm 3 bệnh viện, vì muốn Thạc Hạn yên tâm điều trị nên Đông Hiền không ngừng đổi bệnh viện để không ai quấy rầy.

- Sao hôm nay người thơm thế nhỉ? **Thạc Hạn ngửi tay mình**

- Đông Hiền vừa tắm ra: Tốn hết gần nửa chai sữa tắm em bé, ai biết cậu kích ứng loại nào, nên tôi mua của em bé cho an toàn.

- Thạc Hạn che mền lên: Này... Anh ... Thấy hết rồi sao? Lần nào anh cũng lau người thần không biết quỷ không hay vậy?

- Đông Hiền nhướng mắt: Của cậu khác gì của tôi? Lúc cậu thức chắc cho lau người à? Rồi để bốc mùi lên hay sao, với lại chân cẳng như thế vào nhà tắm ngồi thế nào?

- Thạc Hạn ôm mặt: Lại Đông Hiền, anh lợi dụng lúc người ta ngủ mà... Mà thôi dù sao cũng xong rồi, anh lo mà chịu trách nhiệm.

- Đông Hiền ngồi xuống sofa tiếp tục cười: Muốn trách nhiệm thế nào? Lỡ mang tiếng bạn trai rồi, lỡ nhìn thấy hết rồi hay là mình...

- Thạc Hạn quăng gối: Lại Đông Hiền anh cầm tinh con dê đúng không? Vừa lưu manh vừa biến thái.

- Đông Hiền cười muốn nội thương: Thôi được rồi. Tôi đi gặp Bác sĩ hỏi về vấn đề của cậu 1 chút, lát nữa bác sĩ sẽ tháo ống thông tiểu coi như nhẹ một phần rồi.

Sáng đến, y tá mang phần ăn sáng dinh dưỡng tốt cho cơ phát triển đến phòng Thạc Hạn và gọi người nhà đi theo để nhận thuốc cho tuần mới. Khi Đông Hiền vừa ra khỏi cửa phòng thì Thạc Hạn nhận được cuộc gọi từ Mỹ Mỹ tỷ

- Em nghe Mỹ Mỹ ơi **Thạc Hạn nhấc máy**

- Tiểu Hạn, em đang ở đâu? Hôm nay tiền của hợp đồng quảng cáo event Thiên Sơn bên kế toán gửi vào tài khoản nhóm rồi, nhưng cần vân tay em chữ ký của em. Em có đến công ty 1 chuyến được không? **giọng Mỹ Mỹ hối hả**

- Để em gửi định vị cho chị. Chị tới theo thang máy lên tầng 6, quẹo phải em ở phòng 601.

Trong khi chờ đợi, Thạc Hạn khóa dịch truyền, can đảm nhắm mắt rút kim luồng rồi dán băng keo ngang qua. Động tác thành thạo đầy tính chuyên nghiệp, bước xuống giường dùng nạn chống đi lấy xe lăn rồi tự ngồi vào, tâm thành khấn nguyện mở cửa ra sẽ không phải chạm mặt Đông Hiền. Nghe tiếng gõ cửa 3 cái đầy lịch sự biết là Mỹ Mỹ tỷ tới, Mỹ Mỹ đẩy Thạc Hạn đi tốc độ ánh sáng vào thang máy và ra xe đi thẳng đến công ty.

Sau 2 tháng không đi làm, còn tưởng mọi người quên mặt mình nào ngờ vừa xuống xe đẩy vào trong, ai cũng đi theo hỏi han đủ thứ chuyện trên đời. Mọi người rất đông đứng trước phòng thiết kế nghe ngóng nhìn vào trong, bởi vì Thạc Hạn là tổ trưởng phòng thiết kế nên nhận được tiền chia hợp đồng nhất định phải có mặt check vân tay để nhận tiền rồi chia lại cho anh em. Vượt ngục thành công liệu có thoát khỏi Lại Đông Hiền :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro