• CHAP 5: 1 MẠNG ĐỔI LẤY 1 MẠNG
Công việc ngày một dày đặc hơn. Hơn nửa tháng nay dự án quảng cáo thiết kế mừng ngày khai trương khách sạn 5 sao Queens đang được công ty Josen bắt tay vào thực hiện để kịp ngày hoàn thành đúng trong hợp đồng, vốn dĩ không muốn liên quan làm việc cùng con người Tống Duy Tân nhưng nguồn kinh phí thu được sẽ có lợi rất nhiều cho nhân viên công ty cũng như thiết lập nhiều mối quan hệ mới nên Đông Hiền đặt bút vào đành ký hợp đồng nhưng D&T chỉ đứng trên cương vị hỗ trợ mà thôi.
Trở mình thức giấc thì ngoài kia nắng đã lên trên cao rồi. Đông Hiền nhìn đồng hồ mới thấy trễ giờ làm, báo thức trong điện thoại cũng bị tắt đi. Mấy hôm nay Thạc Hạn cứ tắt báo thức của Đông Hiền mà đi làm trước. Có khi còn cố tình tắt nguồn điện thoại để Đông Hiền ngủ ngon. Thở dài vì không quản nổi con người thích bay nhả cuống công việc như Thạc Hạn, Đông Hiền cứ sáng nào cũng y như sáng ấy, cầm điện thoại lên nhấn gọi cho Gia Hiên
- Anh 2, Thạc Hạn có ở công ty không?
- Gia Hiên trả lời: Có, thì cũng như thường ngày mà em ấy đang trao đổi với Tống Duy Tân về chất liệu giấy in dưới xưởng nè.
- Đông Hiền la làng: Cái gì? Sao lại để gặp nhau nữa rồi? Mấy hốm nay à không hai tuần nay ngày nào cũng thế. Hiên ca, anh xem chừng nha, em tới công ty ngay.
- Gia Hiên đáp: Anh đang ở đây mà, ngày nào anh không theo. Cái thằng này từ từ thôi.
Nhanh chóng rửa mặt, thay đồ, Đông Hiền đi ra kệ mang giày vào thì Quyên mama vừa đi chợ mở cửa về đến lấy dép Đông Hiền vừa thay ra để lên kệ lại.
- Sao gấp vậy con? Uống sữa ăn sandwich chưa? Mẹ bỏ vào túi mang theo cho nha!
- Cảm ơn Mẹ. Con để vào túi giấy xách theo rồi. **Đông Hiền nói trong hấp tấp**
- Chiều 2 đứa vế sớm ăn cơm đó, Mẹ chờ đó nha...**Quyên mama nói vọng theo**
Lái xe như tên lửa đến công ty Đông Hiền để xe ngoài cổng như mọi khi để bảo vệ lái vào trong tầng hầm. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Thạc Hạn nhưng bên kia đổ chuông mà không ai nghe máy, Đông Hiền đi thẳng đến xưởng in, mọi người đứng dậy chào, Đông Hiền đưa mắt nhìn khắp nơi thì thấy Thạc Hạn và Tống Duy Tân đang đi xung quanh tham khảo chất liệu in, thở phào 1 cái, ngày nào cũng thế này nhưng Đông Hiền vẫn không thể nào an tâm nổi, bởi lẽ Thạc Hạn vốn không có tinh thần cảnh giác cao.
- Em sử dụng điện thoại chi vậy? Em xem anh gọi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi? **giọng giận dỗi**
Cả xưởng in giật mình hoảng hốt không hiểu chuyện gì. Nghe các bộ phận khác kể, hôm nay đến xưởng in cũng trải nghiệm cái cảm giác giật mình này. Thạc Hạn liền chạy đến ngay trước mặt Đông Hiền
- Anh lớn tiếng với ai vậy? Ở đây nhiều người như thế lên giọng cho ai xem? Sáng nay bên Queen muốn cử người sang xem chất lượng giấy in cũng như tham quan quá trình in ấn nên mới phải thức sớm để chuẩn bị. Còn không khen người ta, ở đó mà la làng.
- Đông Hiền xoa đầu Thạc Hạn: Thì anh lo lắng cho em thôi, không phải to tiếng gì đâu, lo em chân vừa khỏi. Với lại xem người bên cạnh em là ai thì anh mới không an tâm như thế. Thật sự ổn chứ?
Thạc Hạn gật đầu.
Trong thầm tâm Thạc Hạn biết rằng Đông Hiền đang lo lắng cho mình vì đối mặt với Tống Duy Tân nhưng công việc vẫn là quan trọng nhất, huống hồ Thạc Hạn đã cố tình xem như không quen biết, như thể bản thân đã mất trí nhớ trong quá khứ rồi. Mấy hôm nay cũng không thấy Tống Duy Tân hành động gì quá đáng. Chờ Thạc Hạn đi vào trong, Tống Duy Tân bước lại chỗ Đông Hiền đang đứng phủi bụi dính trên áo Đông Hiền
- Mượn người của Lại Tổng một chút nhưng có vẻ gây căng thẳng nhỉ?
- Đông Hiền đáp: Bảo bối của tôi làm việc cực quá tôi cũng không vui lắm. Nên phải để tâm đến chứ. Hy vọng cậu Tống đây có thể nhanh gọn trong công việc.
- Tống Duy Tân ghé tay vào gần Đông Hiền: Lại Tổng đây thật biết đùa, tất nhiên công việc trên hết rồi. Anh giữ người kỹ như thế làm sao ai đụng tới cho được.
Loay hoay giờ cơm trưa cũng đến, Thạc Hạn gọi 2 phần ăn mang lên phòng Đông Hiền, trước nay quy định vốn là không mang đồ ăn hay nước uống (trừ cafe và trà) vào phòng Tổng Giám Đốc, bởi vì nơi đây tiếp khách hàng lớn cũng như nhiều hồ sơ phải giữ sạch sẽ không bám mùi. Vậy mà Thạc Hạn ung dung bưng 2 khay đồ ăn đi vào, thì trông thấy Đông Hiền ngồi ở sofa mặt nhăn nhó khó chịu, tay đang xoa xoa bụng của mình dường như mới vừa nôn xong nên mặt mài xanh xao, khăn giấy sử dụng rồi cũng đầy trên bàn.
- Thạc Hạn ngồi xuống cạnh bên mặt lo lắng vuốt lưng Đông Hiền: Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Lại đau dạ dày nữa hả? Sáng nay anh lại bỏ bữa sáng của Mẹ nữa ư?
- Chẳng phải tại ai kia lại đi làm trước một mình hay sao? Có mang theo đồ ăn sáng của Mẹ nhưng để quên dưới xe, đã nhờ anh Gia Hiên đưa cho chú bảo vệ ăn rồi. **Đông Hiền ôm bụng**
- Thạc Hạn đứng lên đi tìm gì đó: Cũng may là để thuốc trong hộc tủ của anh. Mau uống vào đi rồi húp chút soup rau củ cho có gì trong bụng, tôi mà không lên tìm có khi anh xỉu ra sàn không ai hay. Đây cũng là lý do vì sao tôi tắt báo thức thậm chí tắt nguồn để anh ngủ nhiều hơn đó. Cấp trên cũ phải năn nổ như anh thì đợt đó công ty cũng không phải xém nhượng cho người khác.
Sau khi Đông Hiền uống sông, ngã lưng ra tựa vào sofa, Thạc Hạn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn khuôn mặt Đông Hiền, khẽ nhoẻn miệng cười, rõ ràng là rất thích, ngắm khuôn mặt này chẳng chán chút nào mà cón có động lực, nhưng dường như lòng chưa cởi bỏ được khúc mắc, cũng không thể nói ra được tâm tình sự biết ơn, sự cảm nhận những tháng ngày qua từng ngày một được Đông Hiền chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, khi bản thân bực bội cáu gắt cũng được Đông Hiền dùng ôn nhu dịu dàng mà đáp lại. Vậy mà buồn vui, đau bện gì Thạc Hạn cũng thể hiện rõ trên khuôn mặt và hành động, nhưng còn Đông Hiền chẳng mấy khi thể hiện ra bên ngoài cho người khác biết mà san sẻ phần nào. Vì sao lại có một người tốt như thế mà bậy giờ mình mới gặp, có phải trễ quá hay không? Cảm thấy cú tông xe của anh Gia Hiên dù gây ra chấn thương nặng nhưng đổi lại gặp được Đông Hiền cũng xứng đáng.
Áp lực công việc cũng là một phần khiến tình trạng đau dạ dày của Đông Hiền xuất hiện trở lại.Suy nghĩ đã đến lúc mình phải quan tâm Đông Hiền nhiều hơn một chút. Thạc Hạn kéo tay Đông Hiền đi ra ngoài cùng đi dạo ở công viên gần công ty, mọi thứ dễ thở rất nhiều khi tiến trình hoàn thành đã hơn 70%, bây giờ chân Thạc Hạn có vẻ bình thường nhưng dáng đi hơi khác thường nên Đông Hiền cũng muốn Thạc Hạn hoạt động chân nhiều để điều chỉnh lại dáng đi cũ do thời gian trước ngồi xe lăn và chống nạng quá lâu. Nhìn thấy Thạc Hạn cứ cười một mình rất vui khiến Đông Hiền buột miệng hỏi.
- Đông Hiền hỏi: Vui đến vậy sao?
- Thạc Hạn chau mài: Anh nói gì vậy? Hỏi cho có đầu có đuôi được không?
- Thì ngày thường có bao giờ cậu cười tủm tỉm vậy đâu, dạo này gặp lại người xưa cái khác hẳn, vui vẻ hẳn ra, quên luôn người khác.
- Thạc Hạn tiến lại gần Đông Hiền trưng bộ mặt thách thức: Anh ghen à? Anh có điên không? Gặp lại hắn ta vui chỗ nào, do công việc thôi chứ ai muốn nhìn bản mặt đó. Nhìn anh còn có động lực hơn. Sao anh không nghĩ là vì đi với anh nên vui?
- Đông Hiền khoác vai Thạc Hạn: Cậu là đang thả thính cấp trên của mình đấy à? Định hối lộ à? Bây giờ có yêu không? Có chịu làm cấp dưới đặc biệt hay không? Mau trả lời...
Cả hai phá lên cười đi một vòng lớn rồi quay về công ty tiếp tục công việc. Đông Hiền lên phòng một mình để họp trực tuyến. Còn Thạc Hạn ghé vào xưởng in để phụ mọi người đẩy nhanh tiến trình. Hơn nửa tháng nay làm việc trực tiếp cùng Tống Duy Tân vẫn bình thường nên Thạc Hạn cũng phần nào lơ là cảnh giác. Đang cúi người đếm chân chống banner thì bất giác Tống Duy Tân nắm chặt tay Thạc Hạn, ép vào vách tường
- Thạc Hạn em thật sự không nhớ anh sao? Trong quá khứ anh sai, anh xin lỗi vì chút tư lợi mà lại hại em như thế. Sau đó anh hối hận rất nhiều. Chúng ta quay lại được không? Đừng làm như không quen anh được không?
- Thạc Hạn nhăn mặt: Buông tay ra. Anh nói gì tôi không hiểu, anh đang làm tôi đau đó. Tôi có quen biết gì anh đâu, anh còn thế này tôi gọi bảo vệ đấy, anh thích cái mối làm ăn này thì có tài cán hãy giành mà làm, sao phải giở thủ đoạn đê hèn này?
- Tống Duy Tân ôm mặt Thạc Hạn: Sao? Đê hèn, 4 năm trước nhờ em mà tôi có được mớ vốn ra nước ngoài lập nghiêp ý chứ. Em không nhớ thì anh sẽ khiến em nhớ. Anh vẫn còn giữ cái clip đó, món quà sinh nhật anh tặng em, em muốn xem lại cho nhớ không? Anh mở ra cho em xem. Hay là gửi ngay cho thằng người yêu tổng giám đốc của em. Hay em muốn anh chiếu lên ngay sảnh công ty cho mọi người cùng xem. Hoặc quay lại với anh, trở thành người của anh.
- Thạc Hạn cắn tay Tống Duy Tân: Tống Duy Tân anh câm miệng cho tôi. Loại cặn bã xã hội như anh lẽ ra năm đó nên bị bỏ tù. Số anh còn may nên trốn thoát thôi, bây giờ còn dám vác mặt về đây
Công ty hôm nay không ai tan làm vì muốn hoàn thành càng nhanh càng tốt, với sự lãnh đạo của Đông Hiền cũng như chế độ cho nhân viên, ai cũng vui vẻ ở lại làm thêm chẳng than thở như xưa. Thạc Hạn chạy tới lui phụ xưởng in cũng như xem sai sót khâu nào để sửa ngay, thỉnh thoảng chạy ngang ngó vào nhìn Đông Hiền cũng như điểm danh vậy. Đang ngã lưng về sau ghế nghỉ mệt một chút thì điện thoại Đông Hiền vang lên.
- Dạ con nghe đây Quyên mama!
- Alo Đông Hiền, Mẹ gọi cho Hạn Hạn không được, Mẹ đi uống cafe với mấy bà bạn nên 2 con về tự hâm đồ ăn nhé! Không cần chờ cửa Mẹ, Mẹ có mang theo chìa khóa.
- Vâng! Mẹ đi chơi vui nha, nếu có cần đưa rước gì gọi con, anh Gia Hiên sẽ đến đón.
Nhìn qua khung cửa sổ đưa mắt đến vị trí ngồi của Thạc Hạn thì không thấy người đâu. Đông Hiền đứng dậy sang phòng thiết kế
- Mọi người nghỉ ngơi 30 phút đi, căn tin sẽ mang trà sữa lên.
- Cảm ơn Tổng Giám Đốc **mọi người đồng loạt vỗ tay**
- Mỹ Mỹ tỷ, Thạc Hạn nãy giờ có về phòng không? Em gọi chuông reo nhưng không ai nghe máy
- Điện thoại đang cắm sạc chỗ chị nè, Tiểu Hạn toàn để chế độ rung hay im lặng, ban nãy Tống Duy Tân bảo muốn xem chân chống của mấy cái banner sự kiện đảm bảo không rỉ sét với đủ số lượng. Chị nói để chị đi nhưng Thạc Hạn nói chân để bên kho mới, chị đang bầu bì không cho đi tới lui nhiều. Cũng cả tiếng rồi chưa quay lại.
Ba chân bốn cẳng Đông Hiền chạy đi xuống kho, mà kho thì đi thang máy riêng để xuống tầng hầm, kho mới thuộc một phần của hầm giữ xe nên chạy khá xa, vào thang máy thì Đông Hiền gấp đi nên bấm liên tục, Josen có đến 4 5 kho lớn nhỏ để chứa đồ đảm bảo sử dụng cần là có chứ không chờ đặt hàng về. Xuống đến kho mới, Đông Hiền đưa mắt nhìn vào qua các cửa kính thì nhìn thấy Tống Duy Tân đang bên trong, cả người đang đè chặt Thạc Hạn xuống đất, nghe bảo Tống Duy Tân từng học võ, vậy nên cơ bắp cả ngoại hình đều giữ chặt được Thạc Hạn dù cố vẫy vùng cũng vô ích, Đông Hiền mở cửa nhưng cửa kính bên trong không tài nào mở được, Đông Hiền điên cuồng vừa đập cửa vừa gọi tên Thạc Hạn. Tống Duy Tân càng hứng thú thêm vì biết Đông Hiền không thể làm gì được, hắn ta đưa tay kéo thật mạnh áo somi của Thạc Hạn khiến nút áo đứt hết, mỗi lần Thạc Hạn la lên liền bị tán một cái như trời giáng, cố gắng vùng vẫy không cho Tống Duy Tân chạm vào người mình, không biết hắn ta có nghe bên ngoài Đông Hiền đang đập cửa hay không hoặc có thể cố tình như không nhìn thấy mà vẫn tiếp tục đè hai cánh tay Thạc Hạn và làm những động tác cầm thú ấy . Hình ảnh lúc trước lại xuất hiện trong đầu Thạc Hạn khi mấy tên kia động tay động chân và Tống Duy Tân nhỡn nhơ ngồi quay lại mặc Thạc Hạn vùng vẫy. Lúc này Đông Hiền cố tình đập cửa mạnh hơn để đánh lạc hướng Tống Duy Tân, Thạc Hạn cố đứng dậy chạy nhanh ra phía cửa nhưng bị kéo tay lại.
- Đông Hiền cứu em. **Thạc Hạn nhìn ra cửa**
- Ồ đến rồi à, đứng xem anh và em ân ái xong cũng hay đó. Chút nữa thôi xong rồi, em an tâm ở trong này không có camera, anh quan sát rồi. Em xem thật đặc sắc biết bao đúng không nào? Khi ấy chúng ta quen nhau gần một năm trời với bao năm học chung mà vẫn chưa ăn uống gì được em cả, xem như bây giờ bù đắp cũng không tồi.
- Tống Duy Tân tôi thà là anh giết tôi đi, đừng đụng vào người tôi.
Tên cầm thú ấy còn quá đáng hơn khi đưa tay xuống cởi dây nịt quần của Thạc Hạn ra, còn giơ về phía cửa cho Đông Hiền xem. Dùng hết sức bắt trớn từ xa, Đông Hiền tông cửa vào, chạy nhanh đến đạp cho Tống Duy Tân một đạp té nhào, 2 người đánh nhau một trận tơi bời kẻ bị thương người trầy sướt, Đông Hiền lồm cồm ngồi dậy đỡ Thạc Hạn ngồi tựa vào tường, đưa tay vuốt tóc Thạc Hạn lại gọn gàng, lấy áo vest của mình choàng qua người Thạc Hạn xoa xoa vai trấn an
- Anh đây, bảo bối đừng sợ, không sao hết!
- Đông Hiền cẩn thận. **Thạc Hạn la lên khi thấy Tống Duy Tân cầm cây sắc đánh vào người Đông Hiền**
- Tống Duy Tân đứng vỗ tay: Wow, một màn cứu người yêu thật hoành tráng. Tôi cho cậu biết, tôi phải chờ đợi biết bao lâu để đến hôm nay. Vương Thạc Hạn 4 năm trước làm tôi mất hợp đồng lớn chỉ được tiền đền bù, tôi chật vật lập lại sự nghiệp, không ngờ lại gặp đúng người xưa nơi này. Cậu xen vào chỉ có con đường chết mà thôi.
- Mày đụng vào Thạc Hạn thì chính là đụng tới tao. Muốn chơi sao nói đi? Ngoài tiền ra thì tao còn cái mạng quèn này để chơi với mày tới cùng **Đông Hiền chắn trước Thạc Hạn** Ngồi yên sau lưng anh, khi nào anh Gia Hiên tới thì nhanh ra ngoài nghe không?
- Lại Tổng đúng là hào phóng, sử dụng đồ cũ của người khác một cách rất kỹ lưỡng.
Đông Hiền đứng lên nắm cổ áo Tống Duy Tân rồi đánh mấy cái
- Mày nghe cho kỹ, Vương Thạc Hạn là bảo bối của tao, báu vật của tao, nếu là yêu thì mày đã không làm em ấy tổn thương hết lần này đến lần khác. Nếu muốn hơn thua thì dùng thực lực đừng đem em ấy ra như một món hàng, tao yêu thương không hết nữa lý nào để mày vùi dập.
Hai người ẩu đả với nhau tưởng chừng có thể hạ gục được Tống Duy Tân nhưng khi Đông Hiền không để ý quay người lại định dìu Thạc Hạn ra ngoài thì bị Tống Duy Tân quơ được miếng gỗ ngay dưới chân đập vào đầu, cả người khụy xuống trước mặt Thạc Hạn, rồi bị hắn ta tóm gọn trong tay. Gia Hiên và Mỹ Mỹ đến trước cửa, Mỹ Mỹ đang mang thai nên không dám manh động đứng nép qua một bên âm thầm gọi cho cảnh sát khu vực
- Tống Duy Tân cầm dao bấm đầu nhọn đưa vào cổ Đông Hiền: Không ai được qua đây. Để yên cho tao rời khỏi chỗ này, mau chuẩn bị xe nếu không thì hốt xác Tổng Giám Đốc của chúng mày
- Anh 2 ôm Thạc Hạn lại, mọi người an tâm không sao đâu, đừng đi theo nghe không? **vào lúc này Đông Hiền còn lo lắng cho an nguy người khác**
Ra đến tầng hầm Đông Hiền cố gắng kéo dài thời gian và đánh lạc hướng Tống Duy Tân. Đến khi Tống Duy Tân cầm điện thoại trên tay mở clip cho Đông Hiền xem tiệc sinh nhật năm ấy và những gì diễn ra với Thạc Hạn khi ấy khiến trái tim Đông Hiền dường như thắt lại, trong khi mình nâng niu bảo vệ che chở thì cái tên cặn bã này đã làm cái quái quỹ gì trong quá khứ. Còn có cả video Thạc Hạn trị liệu tâm lí ở bệnh viện, khi ấy Ba Mẹ Thạc Hạn lo lắng và khổ sở biết bao nhiêu khi đứa con trai của mình bị tổn thương tâm lí nghiêm trọng, vết thương da thịt sâu rồi cũng lành, khâu rồi để lại sẹo nhưng thoa thuốc dần cũng tan, nhưng vết thương lòng làm sao có thể một sớm một chiều mà vơi đi được.
- Mẹ kiếp, hôm nay tao sẽ trả thù cho Thạc Hạn, có chết cũng lôi mày theo cùng. Tại sao mày không biến oách đi cho xong, quay về khơi dậy tổn thương của người tao yêu lần nữa? Nếu mày muốn thì lấy mạng của tao đổi lấy mạng của Thạc Hạn **Đông Hiền đạp vào người Tống Duy Tân**
- Tao muốn Thạc Hạn biết rằng, cái tao không có được thì nó cũng đừng mong có được hạnh phúc, nếu mày gợi ý vậy rồi thì để ông đây tiễn mày một đoạn xuống âm ti mà thổ lộ chân tình cho diêm vương nghe **Tống Duy Tân nhặt dao bấm lên đâm liên tiếp 2 3 nhát vào bụng Đông Hiền**
Nhìn thấy Đông Hiền gục tại chỗ, hắn ta bắt đầu quăng con dao bấm mà tìm đường tháo chạy. Đúng vào lúc này cảnh sát cũng ập tới tranh đấu quyết liệt dùng súng bắn vào chân Tống Duy Tân, hắn ta cố chạy vài bước thì bị tóm, cảnh sát còng tay Tống Duy Tân áp giải đưa lên xe chuyên dụng, nói là vì yêu sinh hận cũng không đúng, vì nếu yêu Thạc Hạn thật lòng thì năm xưa Tống Duy Tân không làm ra cái hành động ngu dốt ấy khiến Thạc Hạn tổn thương chỉ vì mớ tiền công không đáng là bao. Mà hắn ta muốn có được Thạc Hạn, muốn chiếm hữu nên không ngừng giở thủ đoạn tiếp cận, tỏ ra mình là một người biết sai quay đầu làm ăn mà tiếp cận để Thạc Hạn lơ là mất cảnh giác. Nhìn thấy Đông Hiền một mực bảo vệ Thạc Hạn càng khiến hắn sinh ra đố kỵ nên làm liều để đạt mục đích.
Gia Hiên, Mỹ Mỹ và Thạc Hạn cũng vừa chạy theo tới bãi giữ xe thì thấy Đông Hiền nằm dưới đất xung quanh toàn là máu, tay Đông Hiền ôm chặt bụng, hơi thở yếu ớt, không còn chút sức nào mở miệng nói chuyện, Thạc Hạn chạy đến đỡ Đông Hiền dậy mà cả người Thạc Hạn run lên, khi tay Đông Hiền buống lơi xuống khỏi vết thương, Thạc Hạn mới thấy áo sơ mi của Đông Hiền bị đâm xuyên qua rách một đoạn, kéo áo lên nhìn mới rõ miệng vết thương tuy nhỏ nhưng khá sâu vì thế máu chảy ra không ngừng, cây dao bấm còn nằm cách đó không xa. Một tay bịt lại chỗ vết thương, một tay Thạc Hạn cố vỗ vào mặt lay gọi Đông Hiền để kích thích phản ứng.
- Đông Hiền, tỉnh lại đi, anh Gia Hiên, máu, Đông Hiền bị đâm rồi... Đầu cũng chảy máu nữa.
- Gia Hiên lấy cà vạt của mình thắt chặt quanh bụng Đông Hiền: Chị Mỹ Mỹ lái xe đi, chìa khóa nè, Thạc Hạn đừng hoảng loạn, ngoan mau phụ mở cửa xe anh ẵm Đông Hiền nguyên thế này lên xe, chứ không cõng được dễ bị shock.
Suốt đoạn đường đi, tay Thạc Hạn nắm chặt tay Đông Hiền vừa sợ vừa hoảng loạn, nhưng so với thường ngày cãi nhau tay đôi thì hôm nay Đông Hiền không ghẹo lại nữa, bàn tay lạnh buốt nhuộm máu đỏ tươi, đầu Đông Hiền đang nằm trên chân Gia Hiên, ngày thường Gia Hiên là người bình tĩnh nhất trong tất cả công việc giải quyết các vấn đề xảy ra, nhưng bây giờ Thạc Hạn lại trông thấy nước mắt rơi xuống từ khóe mi của Gia Hiên mắt đỏ ửng, hai vành tai cũng đỏ.
- Tiểu Hiền cố lên! Sắp đến bệnh viện rồi, em đừng hòng bắt anh lo công ty thay em, em nghe không? Không được bỏ cuộc, Thạc Hạn còn chờ em, em muốn người khác thay thế em chăm sóc Thạc Hạn hay sao?
Băng ca đẩy ra, nhiều y tá Bác sĩ đưa Đông Hiền vào phòng cấp cứu, người nhà chỉ được ngồi bên ngoài chờ. Thạc Hạn ngồi bệt xuống đất, đầu cúi xuống, 2 tay vẫn còn dính máu Đông Hiền, mùi hương của nước xả vải cùng với hơi ấm của Đông Hiền trên áo khoác cho mình khiến Thạc Hạn không tài nào nghĩ được chuyện gì tốt đẹp hơn, trong đầu cứ sợ cảnh tượng chia ly, sợ Đông Hiền xảy ra chuyện. Gia Hiên phải nói mãi Thạc Hạn mới chịu đi thay đồ rửa tay, theo y tá đi băng bó vết thương trên người. Mạc bộ đồ của bệnh nhân, tay thì đẩy cây truyền dịch ra ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Mỹ Mỹ tỷ cũng bó tay không tài nào khuyên nhủ nổi.
Ngoài trời mưa như trút nước, dự báo thời tiết hôm nay có bão, kèm theo thủy triều dâng cao so với bình thường, Quyên mama đứng ngồi không yên ở nhà cứ điện thoại suốt hỏi thăm tình hình, Mỹ Mỹ tỷ nghe điện thoại và kể rõ tình hình vì Thạc Hạn không còn tinh thần nào nói chuyện nữa. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng màu đỏ chưa tắt, may mắn thay máu của Gia Hiên và Đông Hiền cùng một nhóm có thể cho được nên Gia Hiên đi làm thủ tục cho máu. Những hình ảnh dịu dàng, ôn nhu chăm sóc từng li từng tí của Đông Hiền dành cho mình từ khi bị xe tông đến khi bình phục cứ xuất hiện trong đầu, những lần Thạc Hạn đi vệ sinh xong về phòng mắt nhắm mắt mở leo lên nằm ôm Đông Hiền ngủ ngon lành, sáng thức dậy trước thì phải nhắm mắt ngủ tiếp làm bộ còn ngủ say không hay biết gì. Những lời nó như thăm dò của Đông Hiền, Thạc Hạn đều cảm nhận được sự yêu thương ấy, càng nghĩ càng đau lòng, càng nhớ càng sợ mất đi. Trong lúc Mỹ Mỹ tỷ đi nghe điện thoại của chồng thì Thạc Hạn đẩy thanh treo dịch truyền đi ra bên ngoài ngồi mặc kệ trời mưa to ướt cả người, giá như khi sáng Đông Hiền hỏi có thể đáp rằng mình cũng yêu Đông Hiền rất nhiều đến nỗi sợ mất đi, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ màu hồng trong cơn mộng mị ngủ say của mình. Nước mắt hoà vào trong mưa, cảm thấy bản thân trở nên vô dụng, cảm giác sợ mất đi Đông Hiền mãi mãi, một mạng Đông Hiền đổi lấy một mạng của mình, tất cả trước mắt tối sầm lại, tiếng thanh dịch truyền ngã lăn nằm xuống đất, những miếng băng keo gặp phải trời mưa liền hết tác dụng giữ chặt khiến kim luồng trong tay theo dây dịch truyền mà rời khỏi tĩnh mạch, máu từ đấy chạy ra ngoài nhưng Thạc Hạn không thấy đau chút nào cả.
Trong lúc nhận thức sắp mất đi, Thạc Hạn mơ hồ nghe thấy tiếng Mẹ lay gọi rất nhiều lần. Nhưng không thể trả lời, cũng không gượng nổi mở mắt. Cả người như đang lơ lửng thả tự do trong không trung, xung quanh màu đen u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro