Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• CHAP 3: BÌNH YÊN CHẲNG MUỐN RỜI XA

Đông Hiền xoa đầu Thạc Hạn, nhớ đến lúc nãy cắt chỉ vết thương tay Thạc Hạn luôn ôm chặt người Đông Hiền không dám nhìn vết thương hay đường chỉ may:

- Này, sao im re vậy, cắt chỉ xong mừng quá không nói chuyện được luôn à? Hay trong người khó chịu?

-Thạc Hạn cười: Anh thích ghẹo gan tôi đến vậy à? Hôm nay di chuyển nhiều nên mệt thôi.

- Đông Hiền hỏi: Có muốn đến công ty chơi không? Là đến chơi không phải đi làm lại. Bây giờ về nhà cũng chỉ có 1 mình thôi. 

- Thạc Hạn bĩu môi: Anh làm vậy tôi lục nghề đấy, nhưng có lòng chở rồi thì không thể từ chối ý tốt của Tổng Giám Đốc nữa. Để xem xem hôm nay có đơn nào nhỏ nhỏ không thèm design quá, còn chưa test bộ máy anh mua cho nữa. Bị cái chân thôi chứ có bị cái tay đâu mà không cho làm.

- Đông Hiền đưa tay sang vuốt mũi Thạc Hạn: Cũng may là quen rồi đấy. Nói có 1 câu là phản bác lại cho gấp 3 mới chịu. Bả vai ngồi làm sử dụng tay nhiều ảnh hưởng vai không tốt. Nghe lời một chút đi.

Xe dừng trước cổng công ty, Gia Hiên cũng xuống tới để chạy xe vào bãi dưới tầng hầm. Dạo gần đây Gia Hiên còn bận rộn hơn cả Đông Hiền, sáng sớm có mặt công ty, chiều tối mới về nhà. Đông Hiền bước xuống xe chỉnh lại trang phục đi vào trước, Thạc Hạn mở cửa xe ra đưa mắt nhìn theo, hít một hơi sâu để lấy sức hét lên

- Lại Đông Hiền, anh có bỏ quên gì không?

- Hả? Điện thoại trong túi rồi... **Đông Hiền lấy điện thoại ra xong để vào**

- Thạc Hạn hít một hơi dang 2 tay ra: Anh bỏ quên em rồi nè. Bạn trai gì kỳ vậy? Rớt người yêu lại trong xe mà không hay...

Không phải Đông Hiền quên mà là cố tình đi trước, kết quả thu được quả nhiên như mong đợi, mọi người ở đó từ vệ sĩ công ty, đến nhân viên ra vào không ngừng lấy tay che miệng cảm thán tô cơm chó sáng sớm phát trước cửa công ty mà còn lại là cơm của Tổng Giám Đốc và trưởng phòng thiết kế của công ty nữa chứ. Đông Hiền cõng Thạc Hạn trên lưng không đi thang máy mà đi thang cuốn từ tầng 1 lên tầng 6, kiểu khoe với thiên hạ đưa người yêu đi làm, nếu vào thang máy bấm nút lên đến nơi nhanh thì còn gì thú vị nữa. Thạc Hạn trong thế bị động chỉ còn biết úp mặt vào vai Đông Hiền mà trốn ánh mắt mọi người nhìn mình.

- Trời ơi, Tổng Giám Đốc... và trưởng phòng Vương... Eo ơi tan tành rồi, 2 năm yêu thầm của tôi bị Tổng Giám Đốc mới cướp trắng tay rồi.

- Nếu là tôi, tôi nguyện bị thương suốt đời. Kiểu này Tiểu Hạn khỏi phải đi làm có người nuôi rồi.

Vào phòng thiết kế chưa kịp kêu Đông Hiền bỏ xuống thì đã vào luôn tới bàn làm việc. Để Thạc Hạn ngồi xuống bàn làm việc quen thuộc, khẽ xoa đầu rồi cúi mặt lại gần nói to rõ vừa để trong phòng nghe thấy. 

- Ngồi đây chơi thôi, máy móc laptop máy vẽ của em đã mang qua phòng anh hết rồi. Ngồi ngoan, có gì gọi cho anh. Mỹ Mỹ tỷ em gửi cục nợ của em ở đây chị trông giúp em nhé!

- Mỹ Mỹ kéo ghế lại: Lại Tổng an tâm để chị chăm cho. Mà nè, chị là thấy cậu ấy chỉ dịu dàng với mỗi em thôi đó Tiểu Hạn, tất cả công việc báo cáo em chưa làm xong cậu ấy đem về làm hết. Thật sự rất thương em.

- Đang muốn em lục nghề thì có. Mua cho em bộ vẽ xịn xò mà không cho cái đơn hàng nào test, suốt ngày em vẽ hoa lá cỏ cây, hoạt hình chibi, em còn tưởng mình chuyên bên mảng sự kiện cho thiếu nhi nữa chứ. **Thạc Hạn mở điện thoại khoe bộ vẽ ở nhà**

- Chị đi làm sớm nhất nhì công ty, nhưng cậu ấy còn sớm hơn, sau đó vào giờ làm thì không thấy đâu. Trưa lại thấy xuất hiện, giống như lựa giờ em còn ngủ

Nghe mấy lời Mỹ Mỹ nói, Thạc Hạn bĩu môi nhưng trong lòng lại đang mỉm cười. Cái gì mà anh với em, Đông Hiền diễn vai bạn trai diễn đến tự nhiên như thật thế cơ à. Từ phòng Thạc Hạn nhìn sang có thể thấy bàn làm việc của Đông Hiền, trước đây sếp cũ kéo rèm xuống che lại bây giờ rèm được tháo ra mới nhìn thấy không khí môi trường làm việc thoáng đãng hơn, đón được ánh nắng mặt trời. Ngồi chán chường, Thạc Hạn kéo ghế đến hướng dẫn các thành viên trong phòng, giúp đỡ mọi người hoàn thành các kế hoạch được giao. Lát sau thì gục đầu ngủ thiếp đi trên bàn làm việc

- Lại Tổng...

- Tổng Giám Đốc...

- Mọi người đi ăn trưa nghỉ trưa đi. Hết giờ làm rồi!

- Còn Tiểu Hạn chị giao cho cậu, lúc trước đi làm cậu ấy chẳng bao giờ ăn trưa đâu.

Chờ mọi người đi ra ngoài hết, Đông Hiền ngồi xuống cạnh bên nhìn Thạc Hạn đang ngủ, cứ mỗi lần muốn nhìn ngắm khuôn mặt này thật lâu là chỉ biết chờ lúc ngủ mà thôi. Bình thường nếu nhìn lại muốn ôm lấy khuôn mặt này mà bẹo má, mà hôn vì hai chiếc mà phúng phính cộng thêm hai đồng tiền mỗi khi cười khiến cho Đông Hiền rung động. Đang mãi ngắm nghía thì Thạc Hạn thức dậy vươn vai xoay người vái cái cho tỉnh táo, nhìn xung quanh thì không còn một ai

- Đi ăn trưa thôi! Thèm cơm công ty quá đi, chắc anh cũng chưa ăn bao giờ nhỉ, đi thôi!!! **Thạc Hạn níu áo Đông Hiền kéo kéo**

- Từ từ thôi, không mang nạng theo mà ham đi lắm **Đông Hiền đỡ Thạc Hạn**

- Thạc Hạn nhướng mắt cười: Có cây nạng to đùng này còn gì, sao phải chống đi trong công ty nhìn kỳ cục chết đi được, anh có biết hình tượng tôi trong mắt mọi người là 1 Tiểu Thạc Hạn đẹp trai, dễ thương người gặp người yêu hoa gặp hoa nở không?

Dạo này Thạc Hạn cũng bớt e dè hơn khi nói chuyện cùng Đông Hiền. Ở lâu cùng nhau lại trở thành quen thuộc khi nào không hay. Hai người cùng đến căn tin trên sân thượng để ăn cơm trưa, Thạc Hạn chọn món sau đó Đông Hiền lại quầy đợi lấy đồ ăn.  Tưởng rằng trên sân thượng sẽ ít người nhưng lại đông hơn tưởng tượng, nghỉ làm mấy tháng trời mọi thứ thay đổi khá nhều, đặc biệt là có tủ lạnh nước uống free cho nhân viên chỉ cần quẹt thẻ nhân viên, trong 1 ngày 1 thẻ được lấy không quá 3 chai. Nghe bảo là sáng kiến là quyết định của Đông Hiền để phần nào giảm bớt chi phí cho nhân viên trong công ty, 1 phần là của nhà tài trợ chính cùng hợp tác quảng cáo lâu dài đôi bên cùng có lợi. Mọi người đi ngang qua bàn đều cúi chào Đông Hiền, khác xa so với tên Sếp trước kia đi ngang qua chỉ muốn đi cho nhanh để khỏi phải nhìn mặt. 

- Ăn xong rồi thì uống thuốc. **Đông Hiền bẻ những viên thuốc to ra làm đôi để trên tay mình**

- Thạc Hạn nhăn mặt: Sao hồi xưa anh không học bảo mẫu hay bác sĩ nhỉ? Đúng giờ ghê luôn. nửa năm nay nhìn thuốc mà cứ như nhìn kẹo uống cho qua ngày đoạn tháng. 

-  Muốn nhanh đi làm lại thì nghe lời, không thì tịch thu luôn bộ đồ nghề không trả, cho về nhà vẽ sticker vẽ hoạt hình mà bán. Bây giờ lựa đi...

Điện thoại Đông Hiền reo lên, rõ ràng là số điện thoại của Gia Hiên nhưng Đông Hiền lại lưu là anh 2 khiến Thạc Hạn phải suy nghĩ. Dường như Đông Hiền còn nhiều góc khuất mà Thạc Hạn vẫn chưa nhìn ra được. Bỗng dưng sắc mặt Đông Hiền trở nên khó hiểu, rồi bảo Thạc Hạn ngồi ăn và chờ mình quay lại. Xuống phòng tiếp khách, Gia Hiên đứng chờ mở cửa cho Đông Hiền, người khách ấy đứng dậy xoay lưng lại đưa tay ra chào Đông Hiền

- Xin chào, tôi là Tống Duy Tân của công ty D&T lần này tôi đến đây để bàn về hợp đồng hợp tác giữa 2 công ty cho sự kiện khai trương khách sạn 5 sao Queen. Vì nghe danh cậu đã lâu chuyên xử lý các hợp đồng lớn với tốc độ tên lửa.

- Xin lỗi tôi không quen bắt tay khi công việc chưa đi vào giai đoạn nào, hiện tại công ty cũng đang có nhiều dự án mới, những hợp đồng quảng cáo cho hãng máy bay tư nhân, trung tâm thương mại. Về hữu ý của công ty cậu tôi sẽ ghi nhận lại và liên lạc khi cần thiết. **Đông Hiền ngồi xuống ghế**

Tống Duy Tân khẽ xoay chiếc nhẫn của mình vài vòng và ngồi xuống đối diện Đông Hiền. D&T vốn là công ty nhỏ nhiều chi nhánh, chứ không phải 1 tập đoàn lớn như Josen, với dự án này bên phía Queen đã gửi mail nhiều lần nhưng Đông Hiền không phản hồi vì muốn nhân viên dễ thở hơn xử lý các hợp đồng khác cho đâu vào đấy. Vả lại cái tên này chính là nguyên do khiến Thạc Hạn bị ngộ độc rượu bia đến bây giờ 1 giọt cũng không uống được. Nếu đồng ý hợp tác sẽ phải chạm mặt mỗi ngày, Đông Hiền càng không muốn chạm lại vết thương của Thạc Hạn, nhưng một phần lại muốn biết trong quá khứ Thạc Hạn đã trải qua những gì. 

Hai người đang ngồi trao đổi với nhau số điện thoại thì Thạc Hạn đi xông xông vào dù chân cà nhắc bước thấp bước cao Gia Hiên đứng ngoài cửa mà chặn không được. 

- Đông Hiền bây giờ về trước được không, hình như đau dạ dày khó chịu quá! **Thạc Hạn xoa xoa giữa lồng ngực mình**

- Chẳng phải anh bảo em ngồi yên lát anh lên cõng xuống hay sao? Nào lại đây ngồi nghỉ một chút 

- Đây là... Sao có thể... ** Tống Duy Tân bắt đầu ngồi không yên **

- Cậu quen em ấy à? Đây là người yêu của tôi. Vương Thạc Hạn, trưởng phòng thiết kế của công ty này. Thạc Hạn mau chào cậu Tống đây đi, cậu ấy đại diện D&T sang bàn hợp đồng. **Đông Hiền cố tình hỏi Tống Duy Tân**

- Đang đau dạ dày chào cái gì mà chào. Quen biết gì mà chào nhau. Chuyện công việc thì hai người bàn với nhau đi. 

- Vậy xin lỗi cậu nha, tôi phải đưa em ấy về. Có gì thì gọi cho tôi qua điện thoại. Nào lên anh cõng ** Đông Hiền khom lưng xuống**

Giả vờ như bản thân mất trí nhớ trước mặt con người lúc nãy nhưng thực tế làm sao quên được. Từ lúc lên xe rời đi, Thạc Hạn không nói lời nào, cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mắt đỏ hoe cả lên. Về đến nhà liền vào phòng đóng cửa lại im lặng, thay đồ xong Đông Hiền mang túi chườm ấm vào phòng cho Thạc Hạn, chả thèm mở đèn phòng, khiến Đông Hiền mở cửa vào muốn vấp ngã. Ngồi xuống cạnh giường Đông Hiền kéo tấm chăn mà Thạc Hạn đang che lại ra khỏi người. Thạc Hạn cố kéo lại về phía mình kết quả làm Đông Hiền ngã nhào xuống xém nữa môi chạm môi

- Khóc thì ra giữa nhà mà ngồi khóc, sợ ai mà phải trốn tránh thế này? Hắn ta là người mà Bác gái từng nói trong điện thoại đúng không? Có muốn trả thù không? 

- Thạc Hạn nhìn Đông Hiền: Anh có biết hắn ta là hạn người thế nào không? Phải giả vờ không nhớ không quen nhưng chuyện xưa cứ xuất hiện trong đầu. Là nguyên do khiến tôi dị ứng rượu bia. Chuyện của 4 5 năm trước rồi, nhưng nó cứ ám ảnh đến bây giờ. 

- Đông Hiền vuốt tóc Thạc Hạn: Kể ra cho lòng nhẹ nhàng, tôi sẽ không cho phép ai làm cậu tổn thương nữa có hiểu không? Vương Thạc Hạn là để yêu thương cưng chiều. Vậy nên không muốn gặp cũng phải gặp, phải đối diện biết không? 

- Thạc Hạn càng khóc to hơn: Đối diện thế nào khi trông thấy mặt hắn ta là nhớ cảnh tượng ngày sinh nhật, hắn ta bảo làm bất ngờ, bất ngờ chính là đang cắt bánh kem thì bị 5 6 người giữ chặt đỗ rượu bia vào bắt uống để làm trò cười cho bọn người kia, họ còn táy máy đụng chạm hả hê quay clip, nếu như nhân viên quán karaoke ấy không báo công an thì bây giờ chắc là giỗ được mấy năm rồi. Khoảng thời gian ấy phải vừa nằm viện chịu đau đớn vì rửa dạ dày, tinh thần lại không ổn định khiến Ba Mẹ phải bỏ hết việc dưới quê lên chăm sóc. Còn hắn ta thì ung dung đi nước ngoài, chắc ngỡ là tôi chết rồi nên ban nãy mới giật mình như thế. Anh nghe hết rồi đó, cảm thấy kinh tởm tôi lắm đúng không? 

Đông Hiền kéo Thạc Hạn ngồi dậy tựa vào tường bản thân cũng đang kìm nén nước mắt, vì nghe những chuyện đã xảy ra với Thạc Hạn, lồng ngực Đông Hiền cũng đau nhói, ngồi tựa vao tường cạnh Thạc Hạn, choang tay qua ôm Thạc Hạn vào lòng dỗ dành

- Muốn khóc thì khóc cho hết, ai bảo con trai thì không được khóc chứ, sau này đừng nói mấy câu đó nữa, đừng tự mình làm mình đau nữa, ngủ đi. **Đông Hiền xoa đầu Thạc Hạn**

- Đừng đi đâu được không?

- Đông Hiền xoa vai Thạc Hạn: Không đi đâu hết, tất cả thời gian của tôi đều là của cậu hết.

Miệng bảo người ta khóc to lên khóc cho xong, nhưng nghe những tiếng khóc xé lòng Đông Hiền lại luôn miệng dỗ dành bảo Thạc Hạn nín khóc. Lát sau nhìn lại thì Thạc Hạn đã chìm vào giấc ngủ ngon. Hai tay của Thạc Hạn cứ bấu chặt lấy người Đông Hiền, như muốn bám víu để thấy an toàn vậy. Ngoài trời nắng dịu nhẹ hơn, không khí mát mẻ, gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ, lăn vài vòng trên giường, đưa tay dụi mắt, Thạc Hạn từ từ mở mắt thức dậy nhìn xung quanh. Phòng thoang thoảng mùi hương của hoa oải hương cảm nhận thức giấc cực kỳ dễ chịu. Mắt hơi đau một chút, nhưng mũi lại ngửi được mùi đồ ăn thơm nức bên ngoài.

Thả chân xuống rời khỏi giường, Thạc Hạn bám vào tường mở cửa đi ra ngoài. Ở góc bếp, bóng lưng Đông Hiền đang đảo đồ ăn trong chảo một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Trước kia quen với Tống Duy Tân chưa từng được nấu bữa cơm nào cho ăn, toàn đi ăn bên ngoài, lần nào đi cũng là một nhóm 5 6 người xa lạ. Vậy mà không hiểu sao bản thân khi ấy lại u mê trong vòng xoáy đen tối không sáng mắt ra được nhanh chóng. Muốn giữ người này bên cạnh nhưng lại không có lý do, muốn can đảm yêu thêm lần nữa nhưng lại không dám mở lòng đón nhận. Cứ thế mọi thứ dường như đang trong trạng thái nửa vời của mạch cảm xúc tiến không được lùi cũng chẳng xong. Bây giờ suy nghĩ lại, ngày xưa ấy quen Tống Duy Tân là vì đồng hương cùng trường cấp ba, cùng thi đỗ vào chung trường Đại học. Hoá ra người bên bạn năm 18, trong độ tuổi trưởng thành chưa chắc sẽ là người bên bạn trọn đời.

- Wow là sườn xào chua ngọt chuẩn mùi Mẹ nấu. **Thạc Hạn đến gần đưa mặt gần chảo hít một hơi**

- Đông Hiền lấy tay che mặt Thạc Hạn đẩy ra: Dầu mỡ không, nghỉ sử dụng khuôn mặt để kiếm tiền hay sao? Ra bàn ngồi đi.

- Thạc Hạn bĩu môi: Đồ hung dữ. Cho nếm một miếng trước đi, ăn vụng ngon hơn nhiều.

Cầm đũa gắp một cục thịt sườn nhỏ trong chảo, cẩn thận thổi cho nguội rồi một tay hứng bên dưới đưa lại trước miệng Thạc Hạn. Quá quen thuộc với chuyện được đút ăn nên Thạc Hạn không ngại ngùng gì nữa. Vừa nhai vừa giơ ngón tay cái lên khen ngon.

Sau đó Thạc Hạn và Đông Hiền ngồi ăn cơm cùng nhau. Gia Hiên đúng lúc đến để đưa một số tài liệu và hợp đồng của D&T gửi sang tham khảo nên cùng ngồi xuống ăn cơm.

- Tống Duy Tân yêu cầu những lần sau gặp mặt làm việc trực tiếp với Thạc Hạn là được rồi. Nực cười thật sự, khi cậu ta cần chúng ta nhưng đưa ra điều kiện.

- Đông Hiền thở dài: Đã giới thiệu Thạc Hạn là người yêu rồi vẫn còn mon men muốn cái gì nữa, em thật sự muốn xem hắn ta giở trò gì.

- Thạc Hạn nhìn: Em? Anh đang xưng anh em với anh Gia Hiên hả? Nghi lắm nha, 2 người có gì mờ ám nha!

- Gia Hiên ho mấy tiếng: Lâu lâu lỡ lời vậy mà, vì ngoài giờ làm việc bọn anh cũng giống như anh em chí cốt bạn bè. Em với Đông Hiền mới là mờ ám đó.

3 người phá lên cười. Giữa thành phố đông đúc này,  dưnbỗng dưng những người xa lạ trở thành người nhà, người không quen biết trở thành cấp trên và chăm sóc mỗi ngày. Mặc dù bây giờ chân Thạc Hạn lành 80% vẫn không nhắc chuyện rời đi vì hết trách nhiệm. Bỗng dưng Thạc Hạn ngồi vào bàn làm việc trong khi Đông Hiền đang tắm, mở app bắt đầu dùng cây bút cảm ứng mới mà Đông Hiền mua cho mình, design vẽ một ảnh bìa để bắt đầu viết truyện tranh đặt tên là "Cấp Trên Của Tôi Cuồng Sủng Ái".

- Uống thuốc!

Thạc Hạn giật mình bấm tắt màn hình. Đưa tay lấy ly nước và chỗ thuốc từ tay Đông Hiền uống thật nhanh. Sau đó Đông Hiền mang laptop đến sofa để làm việc, Thạc Hạn cũng làm việc của mình, thời gian thắm thoát trôi qua, khi mỏi vai đưa mắt nhìn lại chỗ sofa mới nhìn thấy Đông Hiền ngửa cổ ra phía sau tựa vào sofa ngủ quên từ khi nào không hay.
Lấy chăn đắp cho Đông Hiền, Thạc Hạn ngồi xuống cạnh bên bất giác cũng kéo chăn sang đắp cho mình và để Đông Hiền tựa vào vai mình. Muốn làm gì đó cho Đông Hiền nhưng không muốn bị  nhìn thấy. Bình yên đến nỗi chẳng muốn rời xa giây phút nào, mối quan hệ không biết định nghĩa là gì, nhưng luôn có 1 người sẵn sàng xuất hiện khi Thạc Hạn cần, chưa bao giờ cáu gắt, cái gì cũng thuận theo khiến Thạc Hạn quên đi mình từng tự lập sống 1 mình như thế nào.

Nửa đêm Đông Hiền giật mình. Nhìn thấy Thạc Hạn đang ngủ bên cạnh thật ngon, khẽ nhẹ nhàng bế Thạc Hạn lên đi vào phòng, dịu dàng để xuống giường, đắp chăn và hôn lén lên gò má Thạc Hạn và thều thào nho nhỏ như mọi ngày.

- Ngủ ngon, anh vẫn luôn ở đây bảo vệ em, yêu em ❤

Đông Hiền ra ngoài tiếp tục công việc để kịp gửi mail, gửi phòng kế hoạch in ra tài liệu cho buổi họp quan trọng cuối năm sắp đến. Mặc khác giải quyết các vấn đề khó khăn của các bộ phận khác về các hợp đồng mới nhận hoặc sắp hoàn thành. Nhưng Đông Hiền không biết rằng khi được bế lên Thạc Hạn đã thức giấc nhưng cố tỏ ra mình còn ngủ để được bế và vô tình nghe được câu nói của Đông Hiền.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro