Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• CHAP 2: DỊU DÀNG TỪNG PHÚT GIÂY

Khi Đông Hiền quay lại phòng bệnh không thấy Thạc Hạn đâu liền chạy khắp bệnh viện tìm, nhờ bạn thân xuất trình camera bệnh viện mới thấy Thạc Hạn lên xe rời đi, mà chiếc xe ấy là xe của công ty để cho nhân viên đi công tác giao dịch. Cầm điện thoại gọi liên tục nhưng Thạc Hạn không nghe máy. Đông Hiền gọi cho Gia Hiên lập tức rước mình đến công ty. 

Lúc này ở công ty mọi người đang háo hức chờ Thạc Hạn phát tiền, tiền lương công ty sẽ chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của cá nhân mỗi người, nhưng tiền thù lao của từng hợp đồng thì sẽ chia đều về mỗi phòng, trưởng phòng hoặc tổ trưởng tự tính toán và chia lại cho các thành viên khác. Vài người thì hỏi Thạc Hạn chỉ cách thực hiện hợp đồng mới, thời gian không có Thạc Hạn ở đây, chị Mỹ Mỹ là người chịu trách nhiệm phân chia nhiệm vụ và thực hiện các hợp đồng nhận được. 

- Mỹ Mỹ cầm tiền nói: Cuối cùng chị cũng có thể mua bộ skincare rồi, đang sale rầm rộ bỏ qua chắc chị khóc trôi công ty. À mà Tiểu Hạn, Tổng Giám Đốc mới không biết bao giờ mới thấy mặt, toàn giao cho trợ lý làm trung gian họp với mọi người. 

-  Thạc Hạn chau mài: Sếp mới vẫn chưa đến nhận chức à? Sao tiền lương cứ vào tài khoản em 2 3 tháng qua rất đều, nếu là Sếp cũ thì em cạp đất ăn rồi, chẳng những vậy nghỉ 1 ngày trừ lại 1 ngày không sót một đồng. 

- Mỹ Mỹ trêu Thạc Hạn: Nghe Quân Bảo và Diệp Linh bảo gặp bạn trai em ở bệnh viện cùng em à? Sao trước giờ không kể chị nghe vậy, xấu tính quá đi nha!

Đang chuẩn bị giải thích giải bày sự hiểu lầm này thì văng vẳng bên tai tiếng ai gọi với chất giọng muốn ăn tươi nuốt sống

- Vương Thạc Hạn, ham đi làm lắm đúng không? Đến nổi trốn khỏi bệnh viện. **Đông Hiền xoay xe lăm lại** 

- Thạc Hạn ôm mặt: Sao lại theo đến đây hay vậy? Gia Hiên là cậu bán đứng tôi à? Đã nhắn tin nói cậu chặn anh ấy rồi mà. 

- Gia Hiên nói: Xin lỗi cậu. Cậu ấy là chủ, tôi là trợ lý làm sao tôi dám chặn được. Nhà tôi còn Mẹ già em thơ tất cả chờ vào đồng lương của tôi đấy!

- Mỹ Mỹ bắt đầu khó hiểu: Đây là trợ lý của Tổng Giám Đốc mà Tiểu Hạn? 

- Gia Hiên cười: Giới thiệu với mọi người đây là Tổng Giám Đốc mới của công ty mình đấy. Anh ấy bận chăm Thạc Hạn nên không thể đến công ty được. 

Nghe đến đây Thạc Hạn bỗng dưng thẩn thờ suy nghĩ gì đó, khuôn mặt Đông Hiền đang rất tức giận, làm Thạc Hạn cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi, mãi mê suy nghĩ mà chân đau bất giác rớt khỏi chỗ để chân trên xe lăn, rồi la lên một tiếng

- Đau ở đâu? Có phải lại chảy máu nữa không? Vai có đau không? Đã bảo không được di chuyển nhiều rồi mà thật tình. Ngồi xe lăn đẩy thế này cũng sẽ ảnh hưởng, nếu em muốn đi làm cũng được nhưng phải nghe lời. **Đông Hiền nói rồi xoa đầu Thạc Hạn**

- Xin lỗi **Thạc Hạn nói nhỏ**

Trái với dáng vẻ bước vào hung hăng ban nãy khiến mọi người sợ hãi, Đông Hiền đang rất dịu dàng nhẹ nhàng, tim Thạc Hạn lạc đi 1 nhịp, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ mới có 2 3 tháng ngày ngày gặp nhau mà mình rung động rồi, không được Vương Thạc Hạn không được dễ dãi coi chừng bị lừa, rồi sao tự dưng lại xin lỗi? Lỗi phải gì ở đây, mình có làm gì sai trái mà xin lỗi. Trong đầu Thạc Hạn bao nhiêu là suy nghĩ nhảy ra như nhảy số vậy, nhưng chân đau thật cả vai cũng đau do ngồi đánh máy mà khống dám than câu nào. Lưng Đông Hiền khom xuống quay về phía Thạc Hạn, có ma lực nào đó Thạc Hạn nhón người lên lưng Đông Hiền và quay lại tạm biệt mọi người. Bản thân bỗng dưng nhỏ bè lạ thường, trước nay một mình đi đi về về, bệnh cũng một mình lướt cho qua cơn. Bây giờ lại dựa dẫm từng bước chân vào người khác.

Trên xe Thạc Hạn nhìn đường đi không phải về bệnh viện. Liền thắc mắc hỏi Đông Hiền

- Không về bệnh viện hả?

- Đông Hiền trả lời: Không, tôi làm thủ tục xuất viện rồi, Bác sĩ cũng chỉ cách thay băng rửa vết thương rồi, đến ngày cắt chỉ sẽ đến bệnh viện. Bây giờ về nhà cậu lấy đồ rồi sang nhà tôi.

- Thạc Hạn vươn vai: Yeahhhhhhh... Cuối cùng cũng thoát khỏi mùi bệnh viện, không đâu bằng chiếc giường thân yêu ở nhà hết. 

- Đông Hiền lấy trong túi đồ ăn trên xe ra: Uống hộp sữa đi, này là bánh sandwich ăn lót dạ buổi trưa, giờ về gom đồ sợ không ghé đâu ăn được.

Xe dừng lại trước sân nhà của Thạc Hạn, muốn lên nhà phải đi cầu thang bộ, vậy nên Đông Hiền đã cõng Thạc Hạn lên. Thanh niên Thạc Hạn không biết bị gió ngủ nhập hay sao, từ dưới lên trên nhà cũng nhắm mắt ngủ ngon lành trên lưng Đông Hiền cho được. Đến trước cửa nhà, Đông Hiền vỗ nhẹ vào chân không đau của Thạc Hạn

- Mật khẩu nhà bao nhiêu, đến nhà rồi lát hẳn ngủ, Thạc Hạn mau thức dậy...

- Ngày tháng năm sinh á ** Thạc Hạn thều thào**

Vậy là Đông Hiền bấm nhanh 300197 bởi vì làm thủ tục nhập viện ra viện cho Thạc Hạn đã nhiều lần nhìn qua thẻ căn cước. Cậu nhóc này nhỏ hơn mình 5 tuổi, đúng là to xác nhưng tâm hồn còn rất trẻ con nhưng cuộc sống xô đẩy phải gồng mình thành người lớn trưởng thành. 

- Thạc Hạn ngồi xuống sofa quen thuộc: Hôm nay ngủ ở đây được không? Nhớ giường nhớ phòng quá. Anh xem sắp lên mốc hết rồi nè. 

- Được, uống mấy hôm cũng được, bây giờ đi tắm đi gội đầu. Tôi đi lấy quần áo cho cậu **Đông Hiền dìu Thạc Hạn vào nhà tắm**

Nằm đặt đầu nên chân của Đông Hiền. Dòng nước nóng vừa ấm chảy xuống len lỏi vào từng chân tóc của Thạc Hạn, lâu lắm rồi toàn gội bằng dầu gội khô tóc sắp thanh rễ tre, Thạc Hạn mỉm cười vì mãn nguyện, cảm thấy thư giãn. Đông Hiền trông thấy nụ cười ấy cũng mỉm cười theo. Bọt dầu gội đầu bay lơ lửng thành những bong bóng lung linh, các ngón tay của Đông Hiền nhẹ nhàng xoa đều trên tóc khiến Thạc Hạn chìm vào giấc ngủ không hay. Khăn tắm được nhún vào nước ấm, kỹ càng lau tay, lau người trước và sau lưng của Thạc Hạn

- Đông Hiền đứng lên phơi khăn: Tự thay quần được đúng không? Quần lót và quần ngủ trên kệ đồ, thay xong gọi tôi vào đưa ra.

- Thạc Hạn nhìn Đông Hiền: Đó giờ trong bệnh viện vẫn còn đắp chân mà còn thay cho mình bình thường một cách nghệ thuật đó thôi, nay lại khách sáo e dè đồ, không biết cái tên biến thái này đang toan tính cái gì trong đầu nữa. 

Đông Hiền dìu Thạc Hạn vào phòng rồi cắm máy sấy sấy tóc cho Thạc Hạn, làn gió ấm ấm thổi vào khiến Thạc Hạn muốn ngủ, Đông Hiền đưa bàn tay đỡ đầu Thạc Hạn lại, dịu dàng như là Mẹ vậy, lâu rồi chưa được ai chăm sóc như thế này. Kể từ khi có Đông Hiền bên cạnh, Thạc Hạn cũng bớt đi cái tính cứng đầu luôn tỏ ra mình ổn mỗi ngày. Ngồi tựa lưng vào thành tường, Đông Hiền mang hộp thay băng vết thương đến, mở clip thay băng rửa vết thương quay lại ở bệnh viện, cẩn thận làm theo vừa làm vừa quan sát Thạc Hạn xem có nhăn mặt hay không, hay mình có mạnh tay quá hay không. 

- Nhìn này lại sưng đỏ hết cả lên biết bao giờ hết sưng hết đau mới cắt chỉ được. Biết bao giờ mới không đeo cái nẹp chân này cho nhẹ người.  **Đông Hiền càm ràm**

- Thạc Hạn giải bày: Anh cũng rõ là tiền bạc với ai cũng quan trọng, chờ tôi hết bệnh vào thì mọi người lấy gì chi tiêu. Tôi định quay về sẽ giải thích, ai ngờ đâu anh đến tận nơi cơ chứ. 

- Có quay về sao? Hay là chạy luôn, bây giờ cậu đang ở đây thì nói cái gì mà không được, không cãi lại với cậu. **Đông Hiền vừa nói vừa đeo nẹp chân vào**

Cất hộp y tế sang một bên và lấy trong balo của mình ra tuýp kem nhìn trông như kem đánh răng, nhưng thực tế là gel xoa bóp của người bạn Bác sĩ đưa để thoa lên vai Thạc Hạn. Kéo một bên vai áo Thạc Hạn xuống, cho một lượng gel giảm sưng viêm ra tay mình, Đông Hiền nhẹ nhàng xoa lên vai Thạc Hạn, xoa vòng tròn, nhẹ nhàng vừa đủ lực để thấm thuốc vào trong da.

- Chai thuốc này Bác sĩ bảo thoa và massage mỗi ngày 2 đến 3 lần sẽ nhanh hết. Khi nào đau thì lên tiếng nha! Cậu ở một mình thế này mà trong nhà không có lấy một tủ thuốc nhỏ cơ bản, nửa đêm trái gió trở trời rồi chịu trận cho qua à? 

- Lại Đông Hiền, tên thật của anh là Lại Càm Ràm Lai Nhai đúng không? Chẳng phải bây giờ có anh hay sao? Tủ y tế di động... để cho tôi ngủ được không? Hôm nay nói chuyện nhiều tốn hơi quá...

Thạc Hạn tựa đầu vào người Đông Hiền cảm giác thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Câu nói của Thạc Hạn khiến Đông Hiền dao động, bỗng dưng có một người dựa dẫm vào mình chẳng những không phiền mà còn thấy thật tốt khi có người để mình chăm sóc. Chẳng lẽ bản thân bị hội chứng cuồng chăm sóc hay sao? Đợi Thạc Hạn ngủ say đến phát ra tiếng ngáy, Đông Hiền từ từ để Thạc Hạn nằm xuống giường, đắp chăn và kê chân bị thương của Thạc Hạn lên gối.

Trời bắt đầu chuẩn bị sập tối. Ngoài ban công gió lướt qua nhẹ khiến các chuông gió cùng nhau lắc lư tạo thành âm thanh như bản nhạc dịu êm khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng hơn. Đông Hiền đeo bao tay dọn dẹp nhà, sắp xếp lại đồ đạc, nhanh chóng gọi điện thoại ship laptop, ipad, bút vẽ mới đến cho Thạc Hạn trọn bộ design vì nhìn thấy ipad của Thạc Hạn nứt màn hình. Đích thân xuống dưới cửa hàng tiện lợi gần nhà mua trái cây, bánh ngọt, sữa và nguyên liệu nấu ăn.
Đông Hiền mở cửa phòng còn thấy Thạc Hạn ngủ ngon nên đến cạnh giường lay gọi

- Thạc Hạn thức ra rửa mặt ăn tối còn uống thuốc. Để không thôi mặt trời đè

- Shipper giao đồ ăn đến sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? **Thạc Hạn vươn vai ngồi dậy**

- 6h tối rồi, nhanh dậy để đồ ăn nguội.
Đừng có lăn qua lại vậy thành thói quen. **Đông Hiền kéo Thạc Hạn dậy**

Sau khi rửa mặt xong từ nhà tắm bước ra, mùi thơm của đồ ăn khiến Thạc Hạn không thể ngừng lò cò đi theo đến bàn ăn.

- Thạc Hạn ngồi xuống ghế: Lại Đông Hiền, 100% đây không phải là đồ của hàng quán, không thể nào, anh là thần thánh phương nào giáng xuống vậy? Lâu rồi không được nhìn thấy mấy món này.

- Tôi dọn dẹp bàn làm việc của cậu trông thấy giấy note những món cậu thèm được Mẹ nấu, canh chua không bạc hà, cá kho tộ đất, cải chua xào trứng. Tuy tay nghề tôi không sánh được với Bác gái nhưng mà chắc không đến nổi tệ.

- Thạc Hạn đưa chén cơm cho Đông Hiền: Tại hạ vô cùng cảm kích, mời ngài dùng cơm. Tranh thủ 3 4 tháng còn lại ngày nào cũng đòi anh nấu cho ăn mới được.

- Đông Hiền chau mài: Sao là vài tháng?

- Thạc Hạn vô tư trả lời: Thì chẳng phải qua 6 tháng chân lành có thể tự đi được hay sao? Anh chỉ tròn trách nhiệm tới đó thôi, rồi xong chuyện ai nấy làm.

Câu nói của Thạc Hạn vô tình khiến Đông Hiền phải suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ thực tế là như vậy sao, sau 6 tháng chẳng còn lý do gì để giữ Thạc Hạn bên cạnh nữa. Sau khi ăn cơm xong Đông Hiền rửa chén, thuận miệng hỏi Thạc Hạn:

- Ăn xong rồi có muốn đi dạo chút không? Tôi thấy gần đây có con đường ăn uống dẫn ra ven biển.

- Thạc Hạn lắc đầu: Chân cẳng thế này mà đi đâu, cũng lâu rồi không uống soda ngoài đó có quầy ngon lắm. 

- Đông Hiền lấy áo khoác khoác vào cho Thạc Hạn: Tôi cõng cậu đi, dù sao ăn xong cũng cần hoạt động cho thức ăn tiêu hóa. Cầm bọc rác đi lát bỏ luôn.

Vẫn là tấm lưng ấy xoay về phía người Thạc Hạn ngồi xổm xuống để Thạc Hạn leo lên. Tưởng rằng cõng xuống nhà sau đó đi xe nhưng quăng rác xong, Đông Hiền cõng Thạc Hạn đi một mạch về phía công viên ven biển. Dừng lại đúng xe soda mà Thạc Hạn chỉ mua 1 ly Soda việt quốc còn Đông Hiền mua 1 lon bia trái cây để uống về dễ ngủ hơn.

- Đây là lý do tôi đổi biết bao nhà thuê cuối cùng thích ở đây vì gần biển ra đây tâm trạng cũng tốt hơn.

- Cẩn thận đi từ từ thôi **Đông Hiền giữ Thạc Hạn**

Ngồi cũng được một lúc, nhưng Thạc Hạn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm ra biển nhìn ánh đèn lấp ló xa gần của các tàu thuyền ngoài khơi.

- Thạc Hạn nói chuyện một chút được không? Tôi có bảo 6 tháng sau chân cậu khỏe rồi sẽ đi à? Sao mấy hôm nay cậu cứ nói vấn đề đó mãi vậy?

- Thạc Hạn nhìn Đông Hiền mắt long lanh: Không phải sao, anh chỉ làm đúng trách nhiệm chủ xe với người bị nạn thôi. Xong rồi anh sẽ đi, anh có nghĩ cho tôi không cứ quen có anh bên cạnh thế này, sau này mỗi người một con đường. Vào công ty liệu anh có nhìn mặt tôi không, hay sẽ trả thù lại đày tôi làm việc.

- Đông Hiền gõ đầu Thạc Hạn: Vương Thạc Hạn cậu nói khùng nói điên gì vậy? Tôi có bảo sẽ bỏ cậu đi bao giờ, trừ khi cậu đuổi tôi đi trước. Tôi cũng quen chăm sóc cậu, quen bận rộn rồi. 

Không trả lời Đông Hiền câu nào, mà Thạc Hạn ngồi khóc ngon lành, không biết cầm nhầm hay cố tình, Thạc Hạn uống cạn lon bia của Đông Hiền rồi cứ thế nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi nhìn ra biển khóc tay quẹt nước mắt nước mũi như em bé vậy

- Nín dứt, ai làm gì mà cậu khóc. **Đông Hiền đưa tay sang lau nước mắt Thạc Hạn và ôm vào lòng**

- Lại Đông Hiền anh là đồ ác quỷ có cánh thiên thần, anh khiến người ta từ 1 đứa mạnh mẽ tự lập, trở thành 1 đứa dựa dẫm vào anh. Rồi cái mai này anh xách áo ra đi phủi sạch kỷ niệm hết. Tôi suy nghĩ rồi, ngày mai anh về nhà anh đi, tôi tự lo cho mình được, tôi tự đi làm lại kiếm tiền. Nhỡ một mai người yêu anh đến đòi anh lại tôi bị đánh ghen oan mạng. 

- Không chịu im đúng không? Muốn bị phạt đúng không? Đâu ra ba cái suy nghĩ đó vậy?

Hai tay Đông Hiền ôm lấy khuôn mặt của Thạc Hạn, môi chạm môi để chặn lại những lời mà Thạc Hạn sắp thốt ra, trong cơn ngà ngà say, Thạc Hạn vẫn có thể lý trí biết rằng đối phương là ai, nhưng không hiểu sao lại không muốn đẩy ra, mà cứ để yên như thế, môi Đông Hiền rất mềm cảm giác an toàn lan tỏa, cảm giác không muốn buông tay ra khỏi mối quan hệ chưa rõ ràng này, nhưng cơ thể của Thạc Hạn nóng bừng lên người bỗng dưng không còn chút sức nào mà ngã nhào vào lòng Đông Hiền. 

- Đông Hiền sờ trán Thạc Hạn: Sốt rồi, sao lại nóng hừng hực như thế chứ, thật tình người không được khỏe còn ra hóng gió rồi say xỉn nói năn ngốc nghếch nữa. Bia trái cây độ cồn thấp vậy cũng say cho được.

Để Thạc Hạn nằm lên giường. Đông Hiền mang thau nước ấm đến để lau trán cho Thạc Hạn. Khẽ mở mắt ra nhìn lấy khuôn mặt của Đông Hiền, sao con người này lại luôn hiền từ, dịu dàng với mình như thế chứ. Thạc Hạn nhớ lại những lần bệnh nằm liệt giường chỉ có Mỹ Mỹ tỷ ghé qua đưa thuốc rồi về lo cho chồng con, một mình Thạc Hạn trải qua cơn sốt cao tự nấu cháo ăn, tự lau người.

- Lại lẩm bẩm, tôi lạnh quá tắt máy lạnh đi. **cả người Thạc Hạn run lên**

- Tắt rồi tắt rồi. Nào há miệng ra uống hết chỗ thuốc này.

- Viên sủi hả? Không uống đâu, mùi của nó khó chịu lắm. Ngủ 1 giấc mai là hết.

- Đông Hiền nhăn mặt: Cậu cứ như vậy nên mỗi lần bệnh là liệt giường không thôi. Muốn tự uống hay muốn tôi móm cho uống? Ngoan, uống mau hết rồi cho đi làm lại.

Bưng thau nước ra ngoài, Đông Hiền điện thoại cho bạn của mình là Bác Sĩ để hỏi xem tình hình của Thạc Hạn phải làm sao. Sau khi cậu bạn tra lịch sử bệnh của Thạc Hạn trên máy mới biết Thạc Hạn dị ứng với bia, rượu, từng ngộ độc một lần nhập viện sinh tử cách đây 4 năm nhưng không rõ lý do gì. 

- Thạc Hạn đừng có đắp mền nhiều vậy. Hay là đi bệnh viện nha!

Bỗng dưng Thạc Hạn kéo tay Đông Hiền thật mạnh làm Đông Hiền ngã lên người rồi ôm chặt lại thều thào, miệng còn mỉm cười một điệu cười ma lanh vừa đáng yêu

- Muốn được ôm, lạnh quá, nằm im.

- Rồi rồi ôm ôm ,ngủ đi khuya lắm rồi. **Đông Hiền dỗ dành nhè nhẹ vào tay của Thạc Hạn**

Sáng sớm hôm sau, Đông Hiền dậy sớm xử lý công việc trên máy tính, ký tên những tài liệu cần thiết mà Gia Hiên mang đến. Dạo gần đây công ty không có hợp đồng nào khó xử lý cần thêm nhân lực, nên Đông Hiền chưa sắp xếp cho Thạc Hạn trở lại làm việc mà giao cho Mỹ Mỹ, nếu có gì cần thiết thì trực tiếp liên lạc với mình. Giấu Thạc Hạn thật kỹ như bảo vật quốc gia. Ra ngoài đến công ty trong giờ Thạc Hạn ngủ, khi Thạc Hạn thức thì đã có mặt Đông Hiền ở nhà.

2 tuần sau đó Thạc Hạn đi cắt chỉ vết mổ và không đeo nẹp vai nữa để dễ vận động hơn. Vẫn phải tập vật lý trị liệu cho chân và sử dụng nạng làm quen với nó. Đang ngồi trong xe thì nhận cuộc gọi từ Ba Mẹ dưới quê

- Baba: Tiểu Hạn, Mẹ con bảo mấy tháng nay dưới này lo vào mùa mãi không có thời gian gọi cho con nên bà ấy nhớ.

- Con vẫn ổn mà. Dạo này công việc đến khuya nên con cũng ít khi gọi về được.

- Mama: Con đang đi xe à? Đừng gửi tiền về cho Ba Mẹ nữa, mùa này trúng nên tiền bao la con à.

- Dạ con và Tổng Giám Đốc đang đi ký hợp đồng. Vậy mừng quá rồi, Ba Mẹ lần nào cũng vậy, phải giữ trong người phòng thân chứ.

- Mama: Con có chạm mặt với Tống Duy Tân không? Tránh xa cái thằng đó ra, phường lừa gạt hại người...

- Đông Hiền xoay điện thoại qua phía mình: Chào 2 Bác, con là Đông Hiền cấp trên của Thạc Hạn, 2 người an tâm con sẽ chăm cậu ấy thật tốt.

- Baba: Ôi cảm ơn cháu, thằng Hạn nhà Bác dễ tin người lắm lại có 1 mình trên đó. Không phiền hai đứa đi làm nữa, có thời gian rảnh thì về đây chơi nhé.

- Thạc Hạn la lên: Tới rồi sắp tới nơi rồi, tạm biệt Ba Mẹ có gì nói sau nha!

Tắt máy Thạc Hạn nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt buồn bã, Tống Duy Tân là ai? Chuyện gì xảy ra với Thạc Hạn có liên quan đến chuyện ngộ độc bia rượu hay không? Đông Hiền rất nhiều thắc mắc trong đầu nhưng không thể hỏi trực tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro