Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

" Vì vợ mình càm ràm nhiều quá, nên hôm nay mình quyết định bán vợ mình. Ai muốn mua cứ đến mà lấy, không cần phải hỏi."

Chewy sau khi đăng một cái story kèm theo khuôn mặt Sana lúc say ngủ mắt thâm quầng má sưng vù lên mạng xã hội, liền hai ba ngày sau không còn nhìn thấy Sana đâu nữa. Ngày một ngày hai Tzuyu còn có thể nghĩ là cô đã bị chị người yêu giận, nhưng đến ngày thứ ba thì cô không thể làm ngơ được nữa, liệu có khi nào vợ mình đã thật sự bị người ta mua mất rồi không? Tzuyu không thể không nghĩ đến trường hợp đó.

Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, các nền tảng mạng xã hội có thể liên lạc được cũng đều đã bị chặn hết. Mấy bà chị ở chung ký túc xá thì hỏi mãi không thèm trả lời, ai ai cũng quăng vô cái mặt em bé của cô một câu:

"Gặp tao là vợ mày thì không ai mua tao cũng tự đi."

Chou Tzuyu đã thật sự vắt tay lên trán suy nghĩ, cô đã làm gì sai sao? Cô thấy nó rất vui và hài hước mà, bình thường cô còn chọc chị Sana quá trớn hơn như thế thì cũng có làm sao? Hơn nữa vì chị ấy suốt ngày lải nhải càu nhàu cô đủ thứ chuyện, cô muốn đem bán chị ấy đi là đúng rồi, tại sao mọi người lại phản ứng như vậy? Thật không hiểu nổi! (xin lỗi chap này Chou Tzuyu là đồ vừa ngang ngược vừa ngốc nghếch =))) ).

Thế là cô lại phải đăng thêm một bài đăng "tìm vợ", hết sức van nài ai đã bắt mất vợ cô đi thì vui lòng trả lại, bao nhiêu tiền cô cũng đáp ứng được. Cả một ngày trời bị người người hùa vô trêu chọc mà không ai mang tới một thông tin gì có ích, Chou Tzuyu điên máu vừa tính bấm xóa quách cái bài đăng ấy đi thì nhận được một tin nhắn từ chị Momo. Chị ta gửi cho cô một bức hình vợ cô đang nằm hết sức thoải mái trên ghế sofa nhà chị ta, còn ung dung nhai khoai tây, có vẻ như là đang xem phim, ở dưới bức hình còn có một dòng tin nhắn lạnh lẽo:

"Vợ mày ở nhà tao nè, khôn hồn qua rước về lẹ không tao đem bán thiệt thì đừng có trách."

Thế là Chou Tzuyu chỉ cần mười phút đã có mặt ở nhà chị Momo trong sự "chào đón" hết sức nồng nhiệt, mười giây là đã có thể nắm trong tay cái cục bông đang giận dỗi phồng căng cả má kia, mặc kệ cô nói gì cũng không thèm trả lời.

"Chị bị làm sao thế? Em nói không đúng hay sao mà chị giận?"

"....."

"Chị nhai khoai tây phồng hết cả mỏ rồi hay sao mà một câu cũng không chịu nói."

"....."

"Hóa ra chị không những thích càm ràm mà còn là heo nữa, ăn đến nỗi nghẹn họng không nói được luôn..."

"Yahhhhh!!!"

Đúng là cách này chưa bao giờ thất bại, cô chỉ cần vờ công kích chị ấy một chút là đã có thể chạm đến giới hạn của Minatozaki Sana. Chị ấy trong lòng bàn tay cô không ngừng đấm đá để cô buông ra, giọng nói cũng bắt đầu phát ra ở âm vực cao chót vót:

"Chou Tzuyu là đồ xấu xa đòi bán người ta. Không phải em nói người ta hay càm ràm sao, bây giờ người ta im lặng rồi em còn muốn cái gì nữa!!! Mau bỏ chị ra!!!"

"Bộ chị chỉ biết có hai trạng thái là im lặng và càm ràm thôi hả? Con người chị vô vị đến vậy sao?" Cô tất nhiên là cũng không vừa, dùng một giọng đều đều phản bác.

"Chứ em còn muốn người ta phải làm sao nữa? Càm ràm là vì muốn tốt cho em thôi mà." Sana đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, một phần vì tủi thân một phần vì tức giận bản thân quá yếu đuối, giãy đành đạch lên như vậy mà Chou Tzuyu kia vẫn dễ dàng nắm chặt cô trong lòng bàn tay.

"Bộ chị không biết nói yêu tui hả? Sao chị không ôm tui hay hôn tui như chị hay làm với người khác đó. Chị có biết là tui ghen tị lắm không?"

Cô nghe có tiếng phụt cười từ sau lưng. Quay lại đã thấy Hirai Momo một tay vịn vào tường một tay ôm bụng cười đến ná thở. Hóa ra nãy giờ chị ta vẫn ở đó, cô vì quá lo sợ vợ bị bán mất nên không để ý đến mọi thứ xung quanh, rốt cuộc lại đem chuyện trong nhà ra cho người khác bêu rếu rồi. Mà thôi Hirai Momo yếu ớt đó để tính sau. Cô quay lại nhìn con sóc bếu vẫn đang nằm một cục trên tay, tuy vậy đã không còn phồng má giận dỗi nữa, mà chuyển sang giẫu môi cùng khuôn mặt đỏ ửng

"Ơ... Hóa ra... là Chewy muốn như vậy à?"

"Chứ sao nữa? Em cũng muốn được vợ yêu thương vậy." Chou Tzuyu là cái đồ không có tự trọng, mặt tỉnh rụi nói ra những điều hết sức sến súa, làm Sana đỏ bừng cả mặt phải dùng hai tay che lấy. Dù sao thì cái đồ Hirai Momo kia cũng đâu có điếc, đừng có nói huỵch toẹt mọi thứ trong đầu em ra như vậy chứ. Mặc dù vậy thì cô cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc...

Chou Tzuyu không ngờ cơn giận dỗi ngược của mình lại có tác dụng hiệu quả như thế. Chưa gì đã thấy vợ cô chui vào lòng và ôm lấy cổ cô, hết sức nũng nịu mà hôn vào má cô một cái.

"Thế này... được chưa hả?" Sana vừa đỏ mặt ngại ngùng vừa giả vờ tức giận là cái điều đáng yêu nhất trên đời này.

"Yêu vợ quá he he."

Thật kỳ lạ khi cô không thể nào giữ cho miệng mình thôi không toe toét được, mà thôi kệ, ai dám nói gì cô chứ. Hạnh phúc dâng trào, Chou Tzuyu đường đường chính chính ôm vợ về nhà trước sự khinh bỉ và xua đuổi ra mặt của Hirai Momo. À nhắc Hirai Momo mới nhớ, đem được vợ về rồi thì cũng phải trả thù chị ta mới được, ai biểu cái tội giữ vợ của cô mà im hơi hết ba ngày không thèm nói cho cô một tiếng. (sự thật: Hirai Momo bị ép im lặng)

"Hôm nay mình muốn bán chị mình, vì đã dám cả gan mua vợ mình. Ai muốn mua cứ trực tiếp đến lấy, mình cho phép."

Bài đăng kèm tấm hình Momo đang ngồi lụm đồ ăn trên sàn mặt hết sức ngơ ngác. Hirai Momo ở nhà bên kia đang vừa ăn vừa lướt điện thoại:

"Quần què gì vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro