Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sana phụng phịu đi vào phòng, úp mặt vào gối một cách không thể nào hờn dỗi hơn. Mà đúng là cô đang dỗi thật, công bằng mà nói thì Sana này có bao giờ thật sự giận dỗi ai đâu, nếu có thì chắc chắn chỉ liên quan đến một người mà thôi.

"Tzuyu chẳng bao giờ để ý đến mình cả."

Sana viết vội một dòng vào nhật ký. Cô định là sẽ kể hết đầu đuôi mọi sự, về việc mà Tzuyu hôm nay nhất định không đi mua bánh cùng cô mà cứ đòi về nhà ngủ. Sau đó còn thảnh thơi đi lên xe rồi dựa đầu vào vai Chaeyoung ngủ nữa, chẳng thèm quay qua nhìn cô lấy một cái. Càng nghĩ càng tức, vậy nên Sana chẳng thể viết thêm được một dòng nào nữa, cô cứ vậy mà quẳng cuốn sổ tím lịm qua một bên, kéo chăn lên đầu rồi quyết định đánh một giấc luôn tới sáng. Bình thường thì cô sẽ qua hôn chúc em ngủ ngon cơ, nhưng hôm nay thì đừng hòng. Minatozaki Sana này cũng biết dỗi đấy nhá.

Vừa suy nghĩ đến vẻ mặt hối hận của Tzu cún con vừa ấm ức giận dỗi, Sana chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng bừng khắp căn phòng. Sana mơ màng dụi mắt, ngủ một giấc thì mọi ký ức của cô cũng tạm thời biến mất, cô cũng quên bén mất việc hôm qua mình đã buồn bã như thế nào. Cho tới khi phát hiện có một vật thể lạ ngay đầu giường.

Là một bịch đựng đầy bánh mì mà hôm qua cô đã rất muốn ăn.

Và cuốn nhật ký vẫn còn đang mở của cô, cùng một dòng chữ nhỏ nắn nót ở ngay phía dưới cái dòng sặc mùi ủy khuất của cô ngày hôm qua:

"Tzuyu lúc nào cũng để ý đến mình (vợ) mà."

Cô vừa nhìn là biết nét chữ của ai rồi.

"Yah!!! Chou Tzuyu!!! Sao em dám đọc nhật ký của chị hả?"

Con sóc lao ra khỏi giường cùng với khuôn mặt đỏ bừng không biết là vì xấu hổ hay tức giận, nhưng nhìn cách nàng ta không thế giấu được nụ cười trên môi thì hẳn là ai cũng biết nàng ta đang hạnh phúc đến nhường nào. =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro