1
- Tang ới ời ơi. Cho tớ đi cùng với mày với!!!!!! – Winny kéo dài giọng, còn Satang thì lạnh sống lưng.
- Xe mày đâu?- Đây là lần thứ năm trong tuần Winny xin đi ké, Satang dù biết lí do, nhưng vẫn theo thói quen mà hỏi lại.
- Hỏng òi. Hihi.- Lại còn “hihi” nữa chứ. Nghe ngây thơ vô tội ghê ấy, thằng này chắc chắn lại tông vào một cái gốc cây nào đấy trong khu rồi. Sao cái lúc đi chơi mà nó cũng có thể làm hỏng xe vậy? Xe của nó từ một con chiến mã màu đen đầy dũng mãnh giờ không khác gì con mèo hoang đen. Tả tơi phát sợ.
- Lại đây.
Satang dường như đã quá quen với việc này, nên nó lúc nào cũng mang theo một cái mũ kèm theo. Winny thấy khó hiểu với cái gu của thằng bạn thân. Sao cái mũ đã giống mũ trẻ con rồi mà còn thêm hai cái tai mèo, lại còn có bông hoa trên đỉnh đầu nữa chứ. Satang cũng có một cái mũ y hệt, nhưng không có tai mèo với bông hoa, và mũ của nó màu đen, trông rất ngầu.
- Tao mà là con gái, tao đổ mày mất thôi.- Winny cảm thán sau khi được bạn đội mũ, cài quai cho.
-Trai cũng được chứ hà cớ gì cứ phải là gái.- Satang đáp. Winny có chút giật mình, hình như nó nghe nhầm rồi phải không?
- Hả?? Mày nói gì thế, tao nghe không rõ?
- Tao nói mày xàm. Mày có là gái cũng có biết đổ ai? Ngây ngô chết đi được.
- Mày không thể ăn nói nhẹ nhàng hơn với tớ à? Cứ cục súc miết thôi!- Đấy, lại cái giọng mè nheo, tao không bị dụ như hồi bé nữa đâu nhé.
- Người như con trâu mà tính cũng trẻ trâu nốt.- Không một chút thương hoa tiếc ngọc.
Nhận được câu trả lời không như ý muốn, Winny hậm hực véo một phát rõ đau vào kẻ đang ngồi trước. Satang giật mình, suýt thì chệch tay lái. May là tài lái xe của anh đây đẳng cấp chứ không hai đứa lên gặp Chúa rồi. Satang có chút bực tức định quát lên với Winny một câu nhưng qua kính chiếu hậu thấy nó đang bĩu môi hờn dỗi lại nén lại ý định trong lòng. Đúng là cậu hay nói chuyện cọc cằn với nó thật. Satang không nói không rằng, kéo bàn tay trắng mềm của Winny đặt lên eo mình rồi thở ra đúng một câu:
- Bám chặt vào không ngã.
Winny chưa thôi giận hờn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo những lời bạn nói. Nó sợ bị Satang hất xuống xe lắm í.
Ngay khi cất gọn xe vào chỗ để, một vật thể lạ đã phóng lên người Winny, cái thứ ấy còn quắp hai chân vào người nó, làm nó chao đảo một hồi. Nếu Satang không phản ứng kịp thì hẳn giờ cả Winny và vật thể ấy đều chấp nhận lời mời kết bạn của đất mẹ rồi. Tay Satang vẫn đang đặt trên bả vai của Winny, tai cậu dần nóng lên. Winny bất chợt quay mặt lại nhìn bạn thân, cười híp mắt một cái:
- Cảm ơn ná.
Satang không đáp lại, vội vã bỏ tay ra khỏi vai nó. Nếu không nhanh quay đi chỗ khác, Winny sẽ sớm nhìn thấy phần má đã nhuộm sắc hồng của cậu. Dù Winny có thể khờ khạo không nhận ra, nhưng những đứa khác có thể sẽ sớm phát hiện.
-Ây Phuwin!!! Sao mày mãi chưa thôi cái trò này vậy.
- Tại người mày êm á.- Phuwin, vẫn đang đu trên người Winny như khỉ, thản nhiên nói và thậm chí còn bổ sung thêm.- Người gì đâu mà trắng trắng thơm thơm, ôm lại còn mềm mềm nữa chứ. Y như con gấu Winnie the Pooh á. Chứ đâu có như ai đó người như đá mà tim cũng sắt thép theo.
Phuwin hất mặt về bên trái, ám chỉ ai đó. Theo hướng nhìn của Phuwin, Satang và Winny nhìn thấy một cái đầu nâu phồng lên y như bờm sư tử (Không biết có phải hoa mắt hay không nhưng cả hai đứa đều cảm giác “đầu sư tử” đang bốc khói).
- Phuwin xuống mau!!- “đầu sư tử” có vẻ cọc làm một đứa dù thể hình đô con nhưng tâm hồn ngoan xinh yêu như Winny cũng rén rén, nhẹ nhàng đỡ con mèo đang đu trên người mình xuống trả cho “chúa tể rừng xanh”.
- Chúng mày lại cãi nhau à Pond?- Satang hỏi một câu “xã giao” thay cho lời chào buổi sáng.
- Ừ!- Cộc lốc và không bổ sung thêm một thông tin gì.
Satang dường như đã thấy nhàm với chuyện đôi uyên ương này gây nhau nên không hứng thú mấy, kéo tay Winny đi. Winny vẫn cứ ngoái cổ nhìn Phuwin với Pond đang nói gì đó với nhau.
- Cẩn thận trẹo cổ đấy, lát Phuwin nó sẽ kể mày nghe thôi. Muốn ăn gì tao mua?
- Nhưng mà tao muốn biết luôn cơ.
- Nhõng nhẽo nữa là nhịn!- Satang không nhìn Winny, cắm cúi lựa bánh mì yêu thích.
- Satang tồi tệ, độc ác, máu lạnh, vô cảm.- Nó vẫn chưa chịu dừng lại.
-Nói tiếng nữa là thành Satan.
Satang doạ dẫm. Winny không sợ hãi mấy, trái lại nó còn cười khúc khích như trẻ con. Cậu thở dài, qua quầy bánh bao chọn một cái nhân xá xíu, thêm chai sữa việt quất rồi tính tiền cả thể. Winny đưa tiền ra trước. Cái thằng… bình thường toàn ăn chùa ăn ké mà nay hào phóng dữ vậy.
- Để tớ trả cho. Satang trả nhiều quá tớ bị “super shy” í.- Giọng mẹ gì đây? Cậu nổi gai ốc.
- Thôi ạ. Không phải ngại. Tiền mua đồ ăn sáng cho mày là mẹ mày đưa tao đấy. Mẹ dặn là phải ép mày ăn uống cho đàng hoàng. Dạ dày mày sắp tàn tới nơi rồi. Quen cái kiểu ăn uống vớ vẩn lại tái phát cho mà xem.
- Krup, P’Sa.
- Gì? Mới gọi gì gọi lại coi. – Winny thấy có vẻ bạn thân nó hứng thú với cái tên này, liền nổi hứng ghẹo gan.
Không đấy. Mày làm gì tớ nào?
Quá quen với việc này, Satang bỏ đi trước để bạn thân chạy đằng sau gọi với theo. Hai người họ, cứ như thế mãi thôi. Trong trường, ai chả nghĩ đôi này là trên tình bạn dưới tình yêu, làm gì có ai tin rằng chúng nó là bạn thân cơ chứ, có khờ mới tin.
- Tang, năm nay có chơi nhạc cho prom không?- Gemini từ lớp bên cạnh chạy sang, cái thằng này ngoài Fourth và câu lạc bộ âm nhạc của Fourth ra có còn nghĩ được cái gì khác không vậy?
- Tao không biết. Mới khai giảng được một tuần thôi, prom tháng sau cơ mà. Mày tính gì sớm vậy?
- Chúng nó tranh nhau đăng kí rồi đó. Chẳng nhẽ thủ khoa câu lạc bộ âm nhạc lại không tham gia sao?
Nói tiếng nữa là không đấy nhé. Để rồi xem Fourth nó có băm mày ra bã không. Lượn về lớp dùm tao. Phiền!
Gemini cảm thấy thật tổn thương, Gemini phải về ôm người yêu nó ăn vạ thôi.
Winny mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ gật trong lớp. Nó đã nghe được đôi ba câu trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Gemini và Satang. Nó cảm thấy Satang thật kì lạ. Ăn nói thì ngắn gọn, đôi lúc còn cọc cằn. Tính tình thì lãnh đạm, nhàm chán. Tất cả những gì quay quanh đầu cậu ta chỉ có bài vở và âm nhạc. Bất ngờ nhỉ, một kẻ mọt sách như Satang lại có năng khiếu âm nhạc cơ đấy. Sự thật là vậy, Satang của nó hát rất hay, đánh đàn rất giỏi, đặc biệt là guitar bass. Tính như cún cắn nhưng cậu ta có nguyên cả một hội bạn tính “không được bình thường cho lắm” và hướng lung tung. Chúng nó rất yêu quý Satang và cậu ta cũng vậy, dù thể hiện không nhiều.
- Satang. Tao đau đầu.- Nó lại giở cái giọng nhõng nhẽo ấy ra rồi. Sao tới lớp toàn lăn ra ngủ mà cũng đau đầu vậy?
- Lại đây.
Satang nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho Winny, còn tặng kèm vài cái mát xa cổ gáy. Giãn cơ một hồi, Winny lim dim, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thứ hai nhưng nó vẫn cố căng mắt ra để hỏi Satang.
- Tang, mày không định tham gia hát trong prom thật à? Hát xong mày vẫy có thể nhảy cùng prommate được mà.- Mái bánh bao của Winny giờ đã đặt hẳn lên vai Satang, bạn thân nó cũng rất tâm lý mà chùng vai xuống.
- Winny muốn tao chơi đàn trong prom à?
- Ừ. Mày có tài mà, sao phải giấu?- Giọng ngái ngủ lắm rồi mà vẫn cố trả lời. Dễ thương thật.
- Không giấu. Chỉ là cảm thấy đánh cho một “người đặc biệt” là đủ rồi.
Winny giờ đã say giấc nồng,hoàn toàn không nghe thấy câu nói đầy tình ý kia. Satang không giận vì Winny ngủ quên khi đang nói chuyện, dù sao cũng không phải lần đầu, thậm chí còn mỉm cười hôn lên mái tóc toàn mùi hoa của Winny như rất nhiều lần khác đã từng làm trước đây. Winny tuy là con trai nhưng lại rất chăm chút cho bản thân, tủ đồ skincare của nó có thể coi là một gia tài nên da mặt, da body lúc nào cũng mịn mướt và tóc nó, đương nhiên là rất thơm. Satang cứ ngày này qua tháng khác tận hưởng cảm giác dễ chịu này mà Winny hoàn toàn không hay. Cả lớp cũng không còn bất ngờ trước hành động của Satang nên không nói gì.
Cả thế giới thấy Satang thích Winny còn thế giới của Satang lại không biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro