Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cần có lý do sao?

Tôi thu dọn đồ đạc sau khi buông lời đả kích đại nam thần, bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại. Có điều Giang Hoành Lịch cũng không phải loại người chỉ vì vài câu đơn giản của tôi mà từ bỏ.

Hai người chúng tôi, một cao một thấp nối đuôi nhau băng qua dãnh hành lang. Anh đi cách tôi khoảng 20 bước chân - đó là giao kèo của chúng tôi, khi có nhiều người thì anh phải đi cách tôi chừng đấy.

Lúc đi xuống cầu thang, có khoảng năm sáu người đang bê những thùng giấy, trong đó chất đầy những thứ đồ linh tinh, chật vật đi lên lầu.

Tôi nép sát vào bên trong, men theo vách tường từ từ đi xuống.

Bất chợt một trong số những người kia trượt chân, kêu lên một tiếng. Tôi đứng ở bật thang bên dưới không tránh kịp liền bị những thứ trong thùng và cả người nọ đè bẹp.

Tôi thiết nghĩ qua kinh nghiệm lần này, có lẽ tôi không nên đi cầu thang nữa.

Mọi người chạy đến kéo người kia ra khỏi người tôi, gạt hết đống đồ rồi kéo tôi lên. Kiểm tra thân thể một lượt liền thấy trên cánh tay có một vết đỏ. Chạm thử vào, tôi cắn răng hít một hơi. Lần này ngả không nhẹ rồi.

Đang ngắm nghía cánh tay đáng thương của mình, một bàn tay chìa ra, nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía trước. Ngẩng đầu lên, gương mặt Giang Hoành Lịch lập tức được phóng đại trước mắt tôi.

Nhìn anh có vẻ căng thẳng hơn bình thường, chân mày nhíu lại, mắt anh híp cong chăm chú quan sát vết đỏ trên tay tôi.

Cậu bạn ngả đè lên tôi lúc nãy đi đến chỗ tôi xin lỗi rối rít, hỏi tôi có bị thương không. Mở miệng định trả lời không, thì giọng trầm của Giang Hoành Lịch vang lên:

" Sau này khiêng vác đồ nặng xin mời đi thang máy, đừng để đến lúc người khác bị thương rồi mới xin lỗi. "

Nói xong thì lôi tôi đi mất.

Ép tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài cạnh gốc liễu, anh chạy đi đâu mất, còn bảo tôi ngồi yên đừng đi lung tung. Hình như trong mắt người này tôi là trẻ con thì phải.

Ấy vậy mà tôi cũng chịu ngồi đợi anh đấy chứ, đúng là không tin nổi.

Chống cằm nhìn mấy cành liễu rũ xuống, đu đưa theo gió, tôi có cảm giác yên tĩnh lạ thường. Giờ tôi mới biết trường tôi có nơi tĩnh lặng như vậy, ngoại trừ thư viện thì gần như nơi đâu cũng quá mức ồn ào.

Đắm chìm trong cảnh vật cùng suy nghĩ miên man thì Giang Hoành Lịch quay lại tay còn xách theo lọ thuốc.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, vặn nắp, lấy ra ít thuốc bôi, kéo tay tôi sang xoa xoa lên vết thương từ đỏ gần ngả sang tím của tôi.

" Bôi cái này vào mai sẽ đỡ sưng hơn ", anh nói thêm với vẻ trách móc, " sao lần nào em cũng bất cẩn như vậy, nhỡ lần sau té bể đầu thì sao? "

Vừa thoa thuốc vừa càm ràm, bỗng chốc tôi thấy anh giống với một người. Mẹ tôi. Lúc nhỏ khi bị thương mà bị mẹ biết được, thì mẹ luôn trách mắng tôi nào là không cẩn thận, nào là nhỡ như để lại sẹo thì sau này làm sao mặc váy,...

Ngồi nhìn mấy ngón tay tỉ mỉ của anh, tôi buột miệng hỏi: " Giang sư huynh, anh đây là lo lắng cho tôi sao? "

" Ừ... " - Anh đáp bằng giọng mũi.

" Vì sao vậy? "

Tay dừng lại, Giang Hoành Lịch ngước lên nhìn tôi. Mắt anh lấp lánh như sao, màu đen từ đáy mắt như nuốt trọn tôi vào trong. Khoé môi anh hơi hướng lên, tôi nghe anh nói:

" Muốn quan tâm em còn cần lý do sao? "

Hai má dần nóng lên, tôi lãng tránh ánh mắt anh, Giang Hoành Lịch cũng không bắt bẻ, lại tiếp tục bôi bôi thuốc lên tay tôi.

Tôi khẽ hít thở sâu một hơi, cố gắng bình ổn trái tim đang đập một cách gấp rút của mình.

Một lát sau, anh nhẹ nhàng thả tay tôi xuống, nhìn đồng hồ sau đó vui vẻ hỏi: " 6h rồi, em có muốn đi ăn với anh không? Đừng từ chối, anh biết là em không có lớp vào giờ này. "

" Anh có nhất thiết là phải điều tra cả lịch học của tôi như vậy không? "

" Vậy nếu anh hỏi thì em có nói không? "

" Đương nhiên là không, tôi đâu có dại dột mà cho anh biết thời khoá biểu của tôi. "

" Bởi vậy anh phải tự thân vận động thôi. "

Tôi: " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro