Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tối hôm đó dù đã rất muộn tầm 9h tối rồi nhưng Tuấn Khải vẫn còn nhiều việc phải làm nên chưa thể về nhà cũng đồng nghĩa với việc Thiên Tỉ vẫn còn phải ở công ty với hắn. Hắn kêu quản gia mang cơm tới cho Thiên Tỉ ăn trước nhưng vẫn phải để Thiên Tỉ ở đây chứ không đón về. Một lúc sau khi xử lí xong đống hợp đồng hắn nhận được tin của Vương Nguyên đến Hắc Đạo có việc quan trọng.

Hắn liền bế Thiên Tỉ vào xe rồi lái xe đến Hắc Đạo, đến nơi kì "Kít" rồi một tiếng "Bụp" rõ to kêu lên. Thì ra hắn để Thiên Tỉ nằm ngủ ở ghế sau mà hắn thì phanh gấp quá nên cậu lăn luôn xuống sàn, lúc này Thiên Tỉ mới tỉnh giấc vừa mở mắt cậu đã thấy hắn đang đi vào một căn nhà lớn tuy không bằng ngôi biệt thự nhưng xem ra cũng đẹp không kém. Cậu định mở cửa bước ra thì

" Cửa khóa rồi ư? " - cậu nghĩ thầm rồi phồng má tỏ vẻ bất mãn, biết làm thế nào được cậu đành nằm xuống ghế tính ngủ tiếp thì

" Cốc Cốc " - có một người đàn ông gõ cửa kính xe

" Viên Tự* " - Cậu ngạc nhiên mừng rỡ thốt lên


Viên Tự* : Là bạn thân duy nhất của Thiên Tỉ, chơi với nhau từ hồi cấp 2 cho tới giờ. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu và luôn luôn là một đôi bạn cùng tiến, và ngươi này đặc biệt say mê ô tô nên rất am hiểu về ô tô. Từ khi Thiên Tỉ gả cho Tuấn Khải thì hai người đã bị mất liên lạc của nhau. Mà hình như Chap 1 cũng đã nhắc về nhân vật này


Vì là cửa kính cách âm cho nên hai người không thể nghe nhau nói chuyện, Viên Tự biết loại xe mà có Thiên Tỉ bên trong là loại dành cho thời thượng trên Trung Quốc chỉ có tầm 2-3 người có. Nhưng cũng có tìm hiểu qua loại xe này nên Viên Tự biết cách mở khóa, Viên Tự làm một loạt số động tác chỉ dẫn cho Thiên Tỉ mở khóa ô tôi để ra ngoài . Sau một hồi loay hoay cậu cũng mở được cửa, vui vẻ ôm lấy bạn cũ nói chuyện

" Viên Tự, lâu rồi không gặp. Cậu khỏe không ? "

" Khỏe....khỏe chứ. Nhưng mà cậu mất tích đột ngột như thế làm mình lo lắng lắm "

" Mình sống rất tốt, cậu đừng lo "

" Chúng ta đi uống trà sữa đi. Gần đây có quán trà sữa ngon lắm "

" Ok " - cậu vui vẻ đáp rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Tuấn Khải biết


Trong khi đó Tuấn Khải đang tra hỏi tên thuộc hạ của Bảo Khanh ở dưới hầm giam của Hắc Đạo. Không khí u ám lạnh lẽo bao quanh, điện thoại hắn để ở túi áo hắn để trên phòng chính chứ không mang theo xuống hầm giam nên không nhận được tin nhắn của Thiên Tỉ

" Nói. Bảo Khanh ở đâu " - hắn lạnh lùng tàn khốc nói ra mấy chữ

" Tôi thật sự không biết " - tên thuộc hạ kia run rẩy nói

" Vậy những âm mưu gì của hắn mà mày biết. Mau phun ra đây " - Chí Hoành lên tiếng

" Tôi chỉ biết.....chỉ biết ông ấy sẽ đặt bom ở ô tô của Vương Tuấn Khải. Giờ này bom cũng 1-2 giây nữa là nổ rồi " - tên thuộc hạ kia cố hết sức lực cuối cùng để nói

Tuấn Khải chạy thật nhanh đi trước câu nói của tên thuộc hạ kia, bởi vì hắn đang nhốt Thiên Tỉ trong ô tô. "Bùm" một tiếng kinh hoàng vang lên, xe ô tô của hắn đã nổ dù hắn đang cố hết sức chạy tới xe cứu Thiên Tỉ. Thấy chiếc xe đã bị kích bom nổ, hắn như đã gục xuống đất. Trong lòng hắn hiện giờ trào dâng dòng máu Hung Thần.

" Tại sao....tại sao mình lại nhốt em ấy trong xe mà không nghĩ đến chuyện kích bom. Tại sao mình lại bỏ em ấy lại một mình " - hắn tự nhủ và như đã ngã gục xuống dưới đất

Chí Hoành và Vương Nguyên chạy ra lo lắng hỏi hắn khi thấy hắn trong tình trạng như vậy

" Có chuyện gì vậy, chỉ là chiếc xe nổ thôi mà. Bình thường cậu còn phá xe cơ mà, bữa nay bị sao vậy. Hay có tài liệu quan trọng trong xe? Tuấn Khải? " - Vương Nguyên nói

" Mà nghe nói cậu đưa Thiên Tỉ đến công ty, em ấy đâu rồi. Hay là............... không thể nào đâu đúng không Tuấn Khải " - Chí Hoành lo lắng nói

" Tiểu Thiên...........ở trong xe của tôi " - Tuấn Khải như người vô hình phun ra vài từ

Cứ như vậy nửa tiếng rồi, hắn cứ trong phòng chính như người vô hồn, trong ánh mắt có chút lửa rực cháy như muốn giết chết ai đó. Biết ý lên không ai dám lên tiếng khuyên nhủ hắn chỉ sợ bị hắn đánh chết. Mọi người hồi hộp chờ đợi sự phẫn nộ của hắn, ai cũng run bần bật. Trong lúc cao trào âm u này thì điện thoại của hắn vang rên "Tuấn Khải xấu trai, xấu nhất trần đời. Đã thế suốt ngày chỉ biết bắt nạt em .......v....v....." thật ra tiếng chuông điện thoại đó là Thiên Tỉ nói xong ghi âm trong điện thoại hắn lúc đang nghịch điện thoại hắn ở công ty rồi cài vào làm chuông điện thoại. Mọi người lúc này chỉ muốn bật cười nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Chí Hoành thấy vậy liền nhấc máy hộ hắn, vừa đưa vào tai nghe thì một giọng nói đã vang lên

" Khải.....đến đón em đi "

" Tiểu....Tiểu Thiên ? " - Chí Hoành ấp úng nói

" Phải là em đây. Anh Hoành à cho em gặp Khải "

Chí Hoành liền mừng rỡ đưa máy cho Tuấn Khải và nói " Thiên.....là Tiểu Thiên "

Hắn liền vội vã cầm lấy điện thoại " Tiểu Thiên.....em vẫn ổn? Có thật không vậy, có phải mơ không "

" Ô hay, anh đang rủa em chết đó hả. Đến quán trà sữa 'Đáng Nhớ' ở đầu phố đón em đi "

" Không phải em đang ở trong ô tô sao? Sao lại............."

" Em được Viễn Tự dạy cách mở khóa đó. Nhanh lên đi em mỏi chân rồi, nhưng mà em đã nhắn tin cho anh rồi thây, anh không nhận được hả "

Hắn vẫn giữ máy với Thiên Tỉ rồi mở mục tin nhắn ra, đúng là có tin nhắn của Thiên Tỉ gửi cho hắn. Hắn như vừa sống lại mừng rỡ tột độ, hắn liền vội vã vớ lấy chìa khóa xe của Vương Nguyên ở trên bàn rồi lái xe đi đón Thiên Tỉ

" Aaaaaaaaaa............" - Thiên Tỉ hét lên vang trong điện thoại

" Tiểu Thiên........em ổn chứ " - hắn lo lắng nói

" À em ổn, chỉ là bị trượt chân cái thôi. Ai ui.......trẹo thắt lưng em rồi "

Mấy phút sau hắn đến nơi thấy Thiên Tỉ đang đứng ở cửa quán đợi hắn, vội xuống xe hắn liền chạy tới ôm chặt lấy cậu nhẹ nhàng nói

" Tốt quá rồi.....em vẫn ổn. Thật tốt quá "

" Tất nhiên là em ổn rồi " - rồi cậu từ từ đẩy hắn ra " Sao anh lâu thế, tối về anh phải bóp chân cho em đấy "

Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang định đi vào xe thì bỗng dưng ở đằng sau hai người có tiếng gọi " Thiên Tỉ.........chờ mình với "

Tuấn Khải quay lại nhìn người đằng sau lạnh lùng nói " Cậu là ai? "

" Đây là Viễn Tự, bạn thân từ hồi cấp 2 của em. Bạn ấy hướng dẫn em mở khóa đấy " - cậu vui vẻ giới thiệu bạn mình rồi quay sang Viên Tự nói tiếp " Đây là......ch...chô...chôn......" - ấp úng tới đây cậu bị hắn cắt lời

" Tôi là chồng của Tiểu Thiên. Chào cậu "

" Thiên Tỉ, hóa ra cậu mất tích là đi lấy chồng " - Viễn Tự cố tình trêu chọc

" Cảm ơn cậu đã cứu Tiểu Thiên, nên tôi sẽ không truy cứu cậu về chuyện phá khóa xe tôi rồi đưa Tiểu Thiên đi mà chưa có sự cho phép của tôi "

Sau một hồi trò chuyện, giải thích về chuyện "cứu một mạng" cho Thiên Tỉ và Viễn Tự thì cả Thiên Tỉ và Viên Tự chia tay nhau ở đây. Trên đường về cậu không ngừng trêu trọc hắn để cho hắn tức nhưng vẻ mặt của hắn vẫn vô cảm xúc nên chính cậu mới là người tức giận



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: