Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trong lúc đó tại Dịch gia, gần như mọi âm u đều bao quanh bởi vì Bảo Khanh hắn đã trốn thoát khỏi tay Vương Tuấn Khải. Rất tức giận, hắn làm đủ mọi cách để tóm được Thiên Tỉ lần nữa, và lần này hắn sẽ lấy nội tạng của cậu đi bán chứ không chỉ đánh đập. Bảo Khanh tới Dịch gia để uy hiếp người nhà Dịch gia, có một sự thật phũ phàng là Thiên Tỉ không phải con ruột của Dịch Dương Ngưu mà là con của anh trai cùng cha khác mẹ với ông ta. Năm đó sau khi Dịch Dương Ngưu giết chết anh trai mình thì cảm thấy áy náy nên đã nuôi nấng Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng trách hắn nhẫn tâm gả cậu cho Vương Tuấn Khải.

" Nếu như mày không dụ được Thiên Tỉ về nhà, thì Dịch Dương Thiên con trai ruột của mày sẽ chết " - Bảo Khanh lên lời uy hiếp

" Mày....mày....mày không được làm hại con trai tao "

Bảo Khanh liền ác độc cắt đứt một ngón tay của Dịch Dương Thiên một cách không do dự và nhanh chóng rồi cất lời "Mày nghĩ tao không thể sao "

Dịch Dương Ngưu nhìn thấy mà lòng đau như cắt, liền sợ hãi vội vàng đồng ý " Được .... được, tao sẽ dụ Thiên Tỉ về đây cho mày. Mau thả Dương Thiên ra "

Trong cơn đau đớn nhưng Dương Thiên vẫn lên tiếng oán trách khuyên nhủ ba mình "Không, cha không được đồng ý với hắn. Chúng ta đã quá nhẫn tâm với Thiên Tỉ rồi "

Dịch Dương Ngưu hoàn toàn không để ý lời con trai mình nói, chỉ một mực đau lòng day dứt. Bảo Khanh liền ra hẹn cho đúng chiều mai, Dịch Dương Ngưu phải nộp Thiên Tỉ cho hắn, mặc không hắn sẽ cắt hết tay chân của Dịch Dương Thiên



*Sáng hôm sau


Thiên Tỉ vừa mới mở mắt ra, không thấy Tuấn Khải bên cạnh liền ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Thấy bác quản gia đang trong bếp liền hỏi

" Chào buổi sáng bác quản gia. Khải đâu ạ ? "

" Ông chủ đã tới công ty từ sáng sớm rồi ạ "

" Vâng ................." - Giọng cậu trầm xuống buồn bã vì không được ăn sáng cùng anh. Thật ra ăn sáng một mình rất là buồn, nhưng biết làm sao nếu như bỏ bữa thảo nảo cậu cũng sẽ bị anh trách

Vừa ăn sáng xong thì điện thoại cậu reo lên "Reng......reng........." cậu nhìn vào điện thoại rồi vui vẻ nhấc máy

" Alo......ba ạ, con nghe "

" Trưa nay con có thể về nhà ăn cơm không. Ba mẹ nhớ con lắm, nhưng mình con thôi đấy "

" Trưa nay ạ..............vâng ạ con sẽ về "

Thiên Tỉ thật sự khôn biết âm mưu của Dịch Dương Ngưu, mà hoàn toàn tin vào từng chữ ông ta nói. Chẳng thèm hỏi Tuấn Khải, cậu chỉ nói quản gia báo lại cho hắn rồi nhờ tài xế Hoàng đưa cậu đi. Tới nơi đã thấy Dịch Dương Ngưu và phu nhân của ông ta đang đứng cửa chờ, nhưng lạ thay Dịch Dương Thiên không ra đón cậu sao?

" Thiên Tỉ, con ở bên đó có tốt không ? " - Dương Ngưu hỏi

" Tốt ạ, Khải rất chiều con " - cậu vui vẻ trả lời

Ngồi nói chuyện một lúc, hắn đưa cho cậu một cốc nước và bắt cậu uống. Cậu không hề thắc mắc mà bình thản uống hết một hơi, uống xong cậu cảm thấy chóng mặt và rồi hôn mê ngã xuống đất. Dương Ngưu thấy vậy liền nhẫn tâm trói cậu lại rồi đưa đến chỗ Bảo Khanh. Và trong một nhà hoang bằng đất ở ngoại ô phía Tây, có một cuộc trao đổi tàn nhẫn

" Bảo Khanh, mau trả Dương Thiên cho ta "

Hãy hất cằm ra lệnh cho thuộc hạ, không phải là thả Dương Thiên mà là trừ khử hắn và phu nhân hắn. Dương Ngưu sợ hãi chạy trốn, vợ và con trai hắn thì bị giết. Sợ hãi chẳng còn gì để mất hắn liền có ý định báo cho Vương Tuấn Khải biết



-Tại ngôi biệt thự phía Đông của Vương Tuấn Khải-

Tuấn Khải vừa đi làm về đã vội đi tìm Thiên Tỉ thì được quản gia báo cáo rằng cậu đã về bên nhà ba mẹ ăn cơm trưa. Chiều tài xế Hoàng sẽ đến đón cậu về. Dù biết đó là ba mẹ Thiên Tỉ nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải có chút không an tâm, hắn cứ đi lại trong phòng khách mặt thì lạnh tanh, không thấy Thiên Tỉ hắn cũng không thèm ăn uống gì cả. Đang trong lúc đứng ngồi không yên thì Dịch Dương Ngưu xông vào hét lớn

" Vương Chủ Tịch, mau cứu Thiên Tỉ "

Tuấn Khải lập tức đứng dậy đi ra lạnh lùng nói " Chuyện gì ? "

" Bảo Khanh.....hắn....hắn đem Thiên Tỉ đi mổ lấy nội tạng bán "

" Khốn khiếp, mau đưa tôi đến đó "

Sau đó Tuấn Khải lái xe tức tốc đến nơi mà Dương Ngưu chỉ. "Bùm" một tiếng man rợn vang lên, cánh cửa ngôi nhà hoang là nằm gọn đất, hắn xông thằng vào túm cổ một tên và nói

" Thiên Tỉ "

" Cậu....cậu ấy được đưa đến bệnh viện Chu Tước rồi ạ "

" Thiêu hết bọn to gan này cho tôi "

Hắn ra lệnh cho ám vệ làm việc rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện Chu Tước, trên đường đi trong lòng hắn ngập tràn lo lắng. Hắn không thể tả nổi cảm giác nếu mất Thiên Tỉ hắn sẽ sống sao, bởi vì từ nhỏ hắn vốn đã yêu cậu..........và cậu chính là Tiểu Bối mà cả đời hắn sẽ yêu thương, bao bọc.


Trong lúc đó tại bệnh viện Chu Tước, phòng phẫu thuật bắt đầu sáng đèn. Tên bác sĩ tiêm một mũi thuốc mê cho Thiên Tỉ rồi đặt con dao lên người cậu, con dao mổ đang dần dần làm rách da thịt cậu làm máu đổ ra. "Pằng" tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua cửa phòng phẫu thuật rồi chúng thẳng vào chân tên bác sĩ, Tuấn Khải đạp toang cánh cửa rồi bước vào. Bác sĩ Thạc ở bên bệnh viện Vương Thiên vội vã đi vào phòng phẫu thuật, nhanh chóng khâu vết thương trên người Thiên Tỉ lại, vẫn may cậu vẫn chưa bị moi móc lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Sự thật phũ phàng thì không ai vui hơn đám ám vệ, bác quản gia, người hầu kẻ hạ khi nghe tin Thiên Tỉ vẫn ổn đâu. Sau khi khâu vết thương Vương Tuấn Khải đưa cậu về nhà, ngồi bên giường chờ đợi cậu tỉnh dậy


" Khải....Khải........"

" Tiểu Thiên, em tỉnh rồi sao "

" Em cảm thấy mỏi người quá. Em bị sao vậy ? "

" Em không nhớ gì sao ? "

" Không nhớ "

" Chỉ là em bị ốm chút thôi, không sao đâu. Ngủ tiếp đi " - nhân cơ hội cậu không nhớ gì hết hắn liền nói dối cho cậu đỡ lo, và cũng để cậu không đau lòng trước sự việc chính ba cậu đưa cậu vào tay kẻ xấu như vậy


Tối hôm đó, cậu hầu như không cho hắn ngủ, cứ nhõng nhẽo rồi lại quay ngang quay ngửa. Nhưng do cậu bị thương, nên hắn không hề tức giận mà lại càng cưng chiều cậu hơn. Cũng đã 12h đêm và.............


" Khải....em nhức đầu, xoa đầu cho em " - Thiên Tỉ nũng nịu nói

Hắn liền đưa tay lấy lọ dầu rồi xoa lên cho Thiên Tỉ, miệng cưng chiều nói " Vậy được chưa "


Một lúc sau Thiên Tỉ lại nhõng nhẽo " Khải.....em khát nước "

Hắn lại mò dậy đi lấy nước cho cậu. Cứ như vậy hầu như cả đêm hắn không được ngủ mà hoàn toàn thức đi phục vụ cậu. Khổ thân cái thân hắn, ban ngày lo chạy đôn chạy đáo đi tìm cậu, đêm về tưởng được ôm cậu ngon giấc nhưng lại bị cậu hành cho tới tấp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: