Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Do hiến máu nên Vương Tuấn Khải cũng được vào phòng phẫu thuật, nhìn Thiên Tỉ nằm giường bên cạnh thống khổ mà lòng hắn đau xót. Hắn nắm lấy tay cậu và tự nhủ

" Cố lên Thiên Tỉ, sẽ không sao hết. Anh sẽ bảo vệ em, an tâm "

2 tiếng sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Thiên Tỉ được chuyển đến phòng chăm sóc VIP còn Vương Tuấn Khải thì ngồi bên cậu nắm tay cậu và ngắm nhìn cậu. Bác sĩ nói rằng thuốc mê hết tác dụng Thiên Tỉ sẽ tỉnh dậy, nhưng tạm thời hai cánh tay của cậu không được cử động nếu không vết khâu sẽ rất dễ bị rách. Khi cậu từ từ tỉnh lại, ngón tay động đẩy nhẹ khiến Vương Tuấn Khải càng chờ đợi càng mong ngóng.

" Khải! Đừng....ông đừng giết Khải " - cậu hôn mê lẩm bẩm

" Em yên tâm, anh không sao mà " - lòng hắn đau khổ nói

" Khải.........em yêu anh. Em nói yêu anh rồi, xin anh đừng chết " - Cậu vẫn mê man

" Anh cũng yêu em.....Tiểu Bối " - trên khóe mắt hắn như đọng một thứ nước kì lạ nào đó

" Khải.............." - Thiên Tỉ hét lên rồi mở to đôi mắt hổ phách đẹp mê người ra

" Anh ở đây Tiểu Thiên, đừng sợ " - Hắn đáp

Nhìn thấy anh đang bên cạnh cậu liền ôm chầm lấy anh rồi khóc sướt mướt, anh cũng cười thầm vì cậu đã tỉnh lại cũng ôm cậu thật chặt chẳng muốn bỏ ra

" Đây là đâu Khải ? "

" Là bệnh viện "

" Em muốn về nhà "

" Được, em đã tỉnh rồi thì mai ta sẽ về nhà " - Hắn cưng chiều nói


*Sáng hôm sau

Hôm sau Vương Tuấn Khải đưa Thên Tỉ về nhà và hết mực cưng chiều, vì hai cánh tay tạm thời không được cử động lên sinh hoạt của Thiên Tỉ đều nhờ vào người làm riêng đi tắm thì Vương Tuấn Khải làm. Hắn nói không muốn người khác nhìn thấy thân thể cậu, thật ra thì lợi dụng thì có

" Tiểu Thiên, đến giờ đi tắm rồi " - hắn mở miệng một cách nguy hiểm

" Vâ....vân....vâng..."

" Anh có ăn thịt em đâu mà sợ "

Hắn lục tủ đồ của Thiên Tỉ và lôi ra một bộ quần áo màu hồng

" Em thích Hello Kitty hả? "

" Thì sao nào "

" Anh tưởng em chỉ thích Kukuma "

" Em còn thích cả Totori nữa "

" Thôi mặc Hello Kitty đi "

Sau đó hắn hất cằm về phía nhà tắm ra hiệu cho cậu phải bước vào đó, hắn pha nước tắm sau đó ôm từ đằng cậu và nói

" Tắm thì không thể mặc quần áo được "

Hắn luồn tay từ đằng sau cởi từng cúc áo của cậu ra cái áo sơ mi giờ đã nằm gọn dưới đất. Tiểu Thiên cố hết sức để tự cởi quần rồi nhanh chóng nhảy vào bồn tắm để xà phòng che bớt thân thể cậu đi. Hắn đưa tay vào nhũ hoa của cậu làm cậu giật mình hét lớn

" Anh làm gì vậy "

" Tắm cho em "

" tôi.............."

Chưa nói hết câu cậu đã bị hắn chặn bằng một nụ hôn sâu, lưỡi hắn cứ cuốn đấy lưỡi cậu rồi chơi đuổi bắt. Hắn thoát nước bồn tắm rồi bước vào, tiếp tục hôn lên môi cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hắn hôn dần xuống cổ cậu vết hôn lần trước vẫn còn chưa hết mà lại thêm vết hôn mới. Sau đó hắn mạnh dạn tấn công cặp nhũ hoa của cậu làm cậu bất giác rên lên một tiếng

"Ưm......."

Khiến cho lửa dục trong người hắn dâng trào không thểm kìm hãm, hẵn cỡi quần mình ra sau đó xâp nhập vào cơ thể cậu. Thiên Tỉ có mím chặt môi không dám kêu lời nào sợ lại kích thích hắn hơn mà chỉ rên rỉ cầu xin

" Khải....Khải.....xin anh......em không chịu nổi "

Mặc cho lời cầu xin của cậu, hắn cứ vậy là xâp nhập sâu hơn khiến cậu muôn phần đau đớn. Sau đó cậu đau quá mà ngất đi, hắn lúc đó mới chịu buông tha cậu. Hắn mặc đồ cho cậu rồi bế cậu ra giường nằm, rồi hắn quay trở lại nhà tắm. Thiên Tỉ tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, có mặc quần áo nên cậu cũng an tâm hơn, nghĩ lại chuyện vừa nãy khiến cho mặt cậu đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

Nhìn thấy điện thoại của Vương Tuấn Khải ở giường, cậu liền vớ lấy nghịch. Album ảnh của điện thoại này bị cài mật mã nên cậu không thể xem ảnh có trong điện thoại. Nghịch ngợm tự sướng vài tấm, nào thì chu môi, bĩu môi, phồng má, ...... thật đáng yêu khiến người khác phát điên. Vương Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra trên người hắn chỉ có quấn một cái khăn tắm ngang hông, Thiên Tỉ giật mình vứt điện thoại sang một bên

" Anh để quần áo ở phòng anh, em sang lựa hộ anh một bộ "

" Tay em đang đau mà " - Cậu chu mỏ bất mãn khi bị sai khiến

'' Nhanh'' - Hắn lạnh lùng nói

" Ứ ừ " - Cậu nũng nịu nói

" Hay là em muốn ân ái với anh lần nữa ?? " - Tuấn Khải gian xảo nói

Sau câu nói của hắn, cậu sợ đến nỗi tròn mắt nhanh chân chạy đi lấy quần áo cho hắn, trong lúc chờ cậu đi lấy quần áo hắn cầm điện thoại lên ý định xóa mấy bức ảnh đẫm máu và một số thứ không cần thiết nữa đi thì thấy trong album có ảnh của Thiên Tỉ tự sướng ban nãy liền bất giác mỉm cười rồi đặt một bức ảnh Thiên Tỉ cười lộ đồng điếu làm hình nền điện thoại

" Quần áo của anh đây " - Thiên Tỉ bước vào

" Em ra cửa đứng chờ anh, rồi chúng ta xuống ăn cơm "

Sau khi Tuấn Khải thay đồ xong, hắn cùng cậu xuống ăn cơm. Trong bữa cơm Tuấn Khải cứ chọc Thiên Tỉ làm cho cậu tức đến dỗi mới thôi, sau bữa cơm Thiên Tỉ gối đầu lên đùi Tuấn Khải vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Còn Tuấn Khải thì cầm ipad làm việc

" Khải, há mồm ra " - Cậu đưa một miếng trái cây trước mặt Tuấn Khải và nói

" Tay em có vẻ đỡ rất nhiều rồi nhỉ " - Hắn cắn một miếng rối cất tiếng nói cưng chiều

" Được anh nuôi tốt vậy, sao không mau khỏe được " - Mắt cậu vẫn hướng về tivi rồi lên tiếng

Được một lúc sau thì cậu thiếp đi, cũng 12h rồi còn gì nữa, muộn thế này nhưng Tuấn Khải vẫn còn rất nhiều việc để làm. Thấy cậu ngủ hắn ta mới bế cậu lên phòng đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu ngủ, còn hắn thì đến bên bàn làm việc tiếp tục công việc

Nửa đêm lúc hắn đang ôm cậu say giấc, bỗng dưng cậu tỉnh dậy rồi không ngủ lại được nữa. Cứ cựa quậy trong vòng tay của Tuấn Khải, hắn nhận biết cậu đang thức liền hỏi

" Em sao thế ? "

" Em không ngủ được, tự nhiên em lại tỉnh rồi không ngủ lại được nữa "

" Vậy anh phải làm sao ? "

" Anh hát ru em đi "

" Anh không biết hát "

" Đi mà......" - Cậu nũng nịu với hắn

" Thôi được, nhưng anh hát không hay không được cười đâu đó "

" Được, anh hát đi "

" Bảo bối, bảo bối của anh. Cho em một chút ngọt ngào. Để đêm nay em say nồng giấc ngủ. Thiên thần, thiên thần của anh. Vuốt nhẹ đôi chân mày của em, để em yêu thêm cuộc sống này. Lalalala bảo bối của anh, anh sẽ luôn bên cạnh em. Ai da da da, bảo bối của anh, để em biết em đẹp nhất trên đời ,......................" - Vương Tuấn Khải bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào ( au : đây là bài Bảo Bối của Dịch Dương Thiên Tỉ ý mò :v )

Khi cảm nhận được hơi thở đều đều đã ngủ của Thiên Tỉ, Tuấn Khải nhẹ điểm lên chán cậu một nụ hôn và lại ôm cậu vào lòng tiếp tục ngon giấc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: