Chap 4
Sau khi Vương Tuấn Khải trở về nhà nhận được tin Thiên Tỉ mất tích liền rất tức giận mà quát tháo đập phá mọi thứ. Trong lòng cậu lo lắng đến tột đỉnh, không biết rằng Thiên Tỉ sẽ ra sao như thế nào, liệu cậu ấy có ổn không hay đang bị hành hạ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên "Reng......reng....." Vương Tuấn Khải mở máy tiếp đầu dây bên kia
" Chuyện gì " - Hắn lạnh lùng nói
" Nếu mày muốn cứu con vợ đáng thương của mày thì tới đây. Nhưng nhớ chỉ một mình mày thôi " - Đường dây bên kia kiêu ngạo nói
" Mày dám bắt cậu ấy sao. Mày cũng lớn gan lớn mật lắm "
" Nếu mày còn lằng nhằng, cậu ta sẽ không còn trong sáng để tiếp tục bên mày được nữa đâu "
Nói xong đầu dây bên kia cúp máy, nghe đến đây người Vương Tuấn Khải như sắp điên lên hắn đập cái điện thoại xuống đất rồi gầm lên như một mãnh thú
" Khốn khiếp "
Đang trong cơn phẫn nộ hắn bỗng nhận được một đoạn video, đoạn video đó là thấy Thiên Tỉ đang bị trói chặt tay chân, và đang bị người đàn ông khác trọc ghẹo, 2 cúc áo đầu tiên của cậu cũng bị hắn tháo ra. Đoạn video này làm Tuấn Khải càng sôi máu, hận không thể băm tên kia ra làm nghìn mảnh. Hắn còn chưa động vào cậu thế mà tên kia dám động vào cậu ư, ánh mắt như bốc hỏa. Hắn lấy con siêu xe của mình chạy dọc chạy ngang tìm cậu, nhưng kết quả cũng chỉ con số 0, hắn cho 100 siêu xe hạng 5 chạy quanh thành phố, 50 máy bay trực thăng bay mọi phương hướng cũng chỉ vì Thiên Tỉ.
Hắn lại nhận được 1 tin nữa, đó chính là địa điểm hắn phải đến nếu muốn cứu Thiên Tỉ. Hắn trở về nhà và mong ngóng ngày mai có thể đưa Thiên Tỉ trở lại bên hắn, và hắn ước giây phút này Thiên Tỉ đang trong vòng tay hắn.
" Vương Nguyên, Chí Hoành........ngày mai đừng có đi theo tôi. Sẽ không tốt cho Tiểu Thiên " - hắn lạnh giọng nói
" Nhưng thật sự rất nguy hiểm, không cứu được Tiểu Thiên đã đành nhỡ cậu cũng gục luôn thì sao ? '' - Chí Hoành bất mãn lên tiếng
" Trong từ điển của tôi không có từ *gục* nên im miệng đi "
Hắn lạnh lùng quay vào phòng, đêm nay hắn thực sự không ngủ nổi cứ nhắm mắt vào là tưởng tượng ra cảnh Thiên Tỉ bị người ta áp bức cộng thêm hắn đã quen ôm Thiên Tỉ lúc đi ngủ.
*Sáng hôm sau
Theo đúng hẹn, Vương Tuấn Khải tới địa điểm để cứu Thiên Tỉ thoát khỏi tay bọn đối đầu mình. Mặt cậu ngoài vô cảm nhưng trong lòng thực sự rất lo lắng, Chí Hoành và Vương Nguyên cũng u ám lo lắng không kém. Thiếu cậu Vương Tuấn Khải như trở thành dã thú khiến ai nhìn cũng sợ tái xanh mặt. Sau khi hắn lái xe ra khỏi nhà, Vương Nguyên vội mở điện thoại lên và nói
" Mau định vị cậu ấy đi "
" Nguyên tử? Cậu định vị nổi sao, cậu ấy không có mang điện thoại " - Hoành nói
" Tôi lén lút gắn máy định vị siêu nhỏ lên người anh ta. Chứ không làm sao tôi chịu nổi sự long lắng của lòng mình "
Đến chỗ hẹn, Vương Tuấn Khải bước xuống xe với vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Đó là một căn nhà kho rộng trung bình ở giữa đồng cỏ héo úa hoang vu. Hắn bước vào nhìn thấy Thiên Tỉ trang bị trói ở một chiếc cột và đang bất tỉnh, cậu chậm rãi bước tới thì bị chặn đường bởi một đám người
" Sao hả? Nhìn vợ như vậy mà mày bình thản quá nhỉ " - một người đàn ông có tên là Bảo Khanh* đi tới và nói
Bảo Khanh* : Cầm đầu bang Liên Ải. Luôn đối đầu với bang Hắc Đạo do Vương Tuấn Khải cầm đầu. Năm lần bảy lượt đều không nắm được điểm yếu của Vương Tuấn Khải nên phái Liên Ải luôn bị Hắc Đạo áp bức. Lần này do biết được Vương Tuấn Khải cưng chiều một bảo bối liền bắt cóc đe dọa
" Một thằng kém cỏi như mày mà đòi đối đầu với tao ? " - Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói
" Xem ra cậu ta quan trọng với mày phết nhể. Hahahaha ....... vậy tới mà cứu cậu ta đi. Bay đâu, đánh chết nó cho tao " - Bảo Khanh lên tiếng
Vương Tuấn Khải lần lượt hạ gục từng thuộc hạ của hắn như rất dễ dàng, Bảo Khanh từ xa ...... nhắm súng vào người Tuấn Khải rồi nhằm cơ hội tốt để bắn. Thiên Tỉ bị tiếng đánh nhau làm thức tỉnh, thấy mình đang bị trói còn phía trước là Tuấn Khải đang đánh nhau với một đám người cầm búa rìu. Thuộc hạ báo cáo với tên Bảo Khanh rằng Thiên Tỉ đã tỉnh liền ra lệnh cởi trói cho cậu và đưa cậu lại gần đây. Thiên Tỉ bị hai tên thuộc hạ giữ chặt, đứng nhìn Tuấn Khải mà lòng cậu đầy xót xa, bỗng thấy tên Bảo Khanh định nổ súng vào Tuấn Khải cậu hốt hoảng chửi bới ông ta. Bảo Khanh nhếch miệng tà ác rồi quay lại bắn vào tay phải cậu một phát, cậu đau đớn hét lên nhìn thấy cậu đau khổ hắn lại nhẫn tâm bắn vào tay trái cậu một cái khiến đau đớn bao phủ lấy cậu. Tuấn Khải nhìn thấy mà khuôn mặt như dã thú muốn nuốt chửng tên Bảo Khanh thối nát kia, ông tay quay lại chĩa súng vào Tuấn Khải và bóp còi "Pằng" ....... Thiên Tỉ thoát khỏi 2 tên thuộc hạ kia rồi ôm lấy Tuấn Khải đỡ đạn cho hắn. Thêm một nỗi đau khốn khổ nữa giữa lưng, đau đến thấu xương tủy. Đúng lúc đó cánh cửa nhà kho mở toang ra
" Bắt hết bọn Liên Ải cho tôi " - Vương Nguyên oai phong nói lớn
Người của Hắc Đạo đã được Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành dẫn tới. Tuấn Khải không chút quan tâm chỉ bế Thiên Tỉ lên ô tô tăng tốc đến bệnh viện Vương
Phong*
bệnh viện Vương Phong* : là bệnh việc do tập đoàn Vương Đại xây dựng và quản lí, và tập đoàn Vương Phong này do Tuấn Khải quản lí và cai trị
Do là Vương Tuấn Khải đưa đến nên các bác sĩ giỏi nhất, các y tá tốt nhất phải tập trung bận rộn cứu chữa Thiên Tỉ, cậu đã được đưa vào phòng phẫu thuật và đang được các Bác Sĩ lấy đạn trong người ra. Do mất quá nhiều máu và máu của cậu lại là loại máu hiếm nên bác sĩ không lấy đâu ra được, lượng máu hiếm này trong bệnh viện hoàn toàn đã cạn
" Vương....Vương.......Chủ Tịch " - Ông bác sĩ run rẩy bước ra
" Sao rồi ? " - Tuấn Khải lo lắng nói
" Cậu ấy thiếu máu trầm trọng, cần hiến máu. Mà loại máu hiếm đó trong bệnh viện đã hết "
" Sao nữa " - Tuấn Khải sầm mặt nói
" Nhưng Vương Chủ Tịch lại có nhóm máu đó "
" Vậy tôi sẽ hiến máu "
" Nhưng mà Vương Chủ Tịch cũng bị thương, tôi sợ......."
" Nhanh lên " - Hắn trầm giọng nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro